Rồi cũng bởi vì vậy mà cô không nhìn thấy nụ cười thoáng qua, khác hẳn với cái cười xã giao bình thường của người đối diện.
Như một phép màu, vài phút sau La Phỉ mang theo điện thoại của mình trở về chỗ ngồi, lúc này bên trên đã có thêm một chuỗi thông tin liên lạc mới toanh mà vẫn chưa thoát khỏi cảm giác không chân thực.
Cô thế mà... Có được thông tin liên lạc của nam thần.
Chúa ơi...
"Cậu bị gì vậy?"
Tô Thanh Thanh nghệch mặt nhìn cô bạn, không hiểu cô bị làm sao mà cứ cầm điện thoại cười ngây ngô.
Bộ trong đó có gì vui à?
Thế là cô nàng không khỏi tò mò ghé lại muốn nhìn vào điện thoại của cô.
Có điều La Phỉ đã nhanh tay úp điện thoại xuống trước khi cô nàng kịp nhìn thấy.
Nhìn cô nàng bĩu môi, La Phỉ cười giả lả: "Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục làm đề luận đi."
Tô Thanh Thanh quệt môi, biết rõ La Phỉ không muốn nói nhưng cũng không gặng hỏi, tiếp tục quay lại với công việc trên máy tính của mình.
La Phỉ trộm nhìn điện thoại một cái, lại ngẩng đầu nhìn nơi nào đó một cái, cảm giác toàn thân tràn ngập thỏa mãn mới cam tâm quay lại với việc học.
Một lần tập trung là thời gian trôi qua nhanh không ngờ được.
"Oa!! Mới đó mà đã sáu giờ rồi!"
Tô Thanh Thanh vươn vai duỗi người trên ghế, nghe tiếng xương cốt mình kêu răn rắc mà cảm thán không thôi, quay đầu hỏi La Phỉ: "Bên cậu đã xong chưa?"
"Xong rồi."
Không uổng công một ngày vất vả, La Phỉ vừa đáp vừa dọn dẹp tài liệu bày trên bàn, chuẩn bị kết thúc một ngày vật vả.
"Bây giờ cậu về luôn à?"
Tô Thanh Thanh hỏi: "Có muốn đi ăn tối với tôi không?"
"Ngay bên ngoài cổng Tây trường ấy."
"Lâu rồi không đi, tôi thèm mấy món bên đó ghê gớm nên hôm trước đã bàn với mấy người bạn cùng phòng đi qua đó ăn."
Cô nàng thao thao bất tuyệt, lúc nói đến ăn còn cho người ta cảm giác cô nàng đã thèm chảy nước miếng.
La Phỉ buồn cười nhưng lại lắc đầu: "Tôi không đi đâu. Tôi muốn đi làm thêm."
"Làm thêm?"
Tô Thanh Thanh giật mình: "Cậu liều mạng thật đó!"
Cả ngày đi học, tối đến đi làm, quá là liều mạng.
La Phỉ nhún vai: "Đành chịu thôi, vì tiền tiêu vặt."
Tô Thanh Thanh, người có gia có cảnh, chưa từng chịu cảnh túng thiếu vì tiền tiêu vặt, đầu óc cũng đơn giản, cô nàng không thể hiểu được tình cảnh của La Phỉ, chỉ biết trân trối nhìn cô.
La Phỉ không giải thích, chỉ xếp gọn đồ dùng học tập của mình rồi phẩy tay chào tạm biệt Tô Thanh Thanh.
Có điều trước khi đi cô bỗng sựt nhớ ra điều gì, quay đầu tìm kiếm.
Nhưng để cô thất vọng rồi, bóng dáng nọ đã không còn ở trong thư viện từ bao giờ.
La Phỉ tiếc nuối, xách ba lô rời khỏi thư viện.
Bảy giờ, đó là thời điểm những quán ăn, quán nước xung quanh trường đại học Đại Bắc đông khách nhất. Nhìn khắp quán cafe thấy đâu đâu cũng là người, từ một đến tốp tốp ba bốn sinh viên rủ nhau tụ tập náo nhiệt vô cùng.
"Tiểu Phỉ, một ly Late Choco cho khách bàn số tám."
"Nghe rồi!"
La Phỉ vừa hô lên vừa chạy lại bưng ly nước nhanh nhẹn di chuyển đến bàn số tám.
Bàn số tám đang ngồi hai nữ sinh, trong đó có một người đã tới trước, lúc này tới thêm một người. Hai người đang thấp giọng nói chuyện rôm rả với nhau, La Phỉ chỉ vô tình nghe thoáng thoáng: "Anh ấy sẽ tới thật ư..."
"Tới mà, yên tâm đi. Có mình rồi mà cậu còn lo à."
La Phỉ cũng không để trong lòng chuyện của người ta, đặt ly nước lên bàn thong thả nói: "Late Choco của quý khách đây."
Một trong hai cô gái ngẩng đầu lên nhìn cô nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn."
La Phỉ có chút kinh ngạc trong lòng vì sự xinh đẹp ngọt ngào kia, bất giác nói: "Không có gì."
Lúc quay đi lòng còn than thở, sao mình lại không có được vẻ ngoài như vậy nhỉ. Nếu cô có một chút thì cô đã có thể mạnh dạn theo đuổi nam thần rồi.
Cố tình La Phỉ chỉ có vẻ ngoài hơi thanh tú chút chứ không xinh đẹp, cũng không có sự đặc biệt khiến người ta nhìn là nhớ. Nói nôm na là đặt trong đám đông sẽ chẳng ai thấy. Cô cũng không có sự ngọt ngào trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói, không khiến người ta động lòng ngay ánh mắt đầu tiên được.
Trước nay La Phỉ vốn không để bụng vẻ ngoài của mình, chính cô cảm thấy nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng đến khi gặp đối tượng mình thích cô mới nhận ra ý nghĩ của mình thật ngây thơ.
Tuy nhiên cũng chỉ là ảo não chút mà thôi, còn chưa đến mức khiến cô hận đời.
"Anh ấy tới rồi kìa!"
Ngay lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng reo vang của một trong hai cô gái nọ.
La Phỉ vừa đi được vài bước theo bản năng quay đầu lại.
Cô thật sự chỉ muốn nhìn xem đối tượng khiến cho hai cô gái nọ phấn khích như vậy là người thế nào.
Rồi cũng chỉ nhìn một cái, La Phỉ sững sờ.
Hôm nay là ngày tốt, nhất định là vậy, La Phỉ nghĩ.
Ở cửa quán cafe, người thanh niên như mang theo ánh trăng bước vào, lập tức thu hút tầm mắt của tất cả mọi người cho nên La Phỉ không còn là ngoại lệ, cô có thể thẳng thắn trộm ngắm anh một cách quang minh chính đại.
Chính là, có một khoảnh khắc, La Phỉ ngỡ như anh cùng cô đối mắt.
Khi La Phỉ sững sốt không phân rõ thật hay ảo, người nọ đã dời bước về hướng cái bàn của hai cô gái kia.
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Nhung
tốt hơn hết là đừng để cho cô bạn này nhìn thấy, ko biết cô ta sẽ làm j bất lợi với mình thì sao/Hey/
2025-04-20
2
So Lucky I🌟
Một cô gái không quá nổi bật không quá ấn tượng, đặt trong đám đông có thể còn bị lu mờ nhưng vẫn có nét thanh tú đáng yêu riêng. Đôi khi anh lại chẳng cần người quá nổi bật, chẳng cần người quá ấn tượng, chẳng cần người quá toả sáng, anh lại chết mê chết mệt vì cái thanh tú đơn giản đáng yêu ấy đấy/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-04-20
12
So Lucky I🌟
Đúng kiểu tâm tư của cô gái nhỏ khi thích một người. Chỉ cần một việc nhỏ nhoi thôi cũng có thể vui vẻ thỏa mãn
2025-04-20
12