Tình địch nhiều quá phải làm sao.

La Phỉ theo bước chân anh nhìn thấy anh ngồi xuống đối diện hai cô gái, cô rũ mi mắt, quay người trở lại quầy.

Cho nên cô cũng không thấy ánh mắt của người con trai nọ lướt qua bóng lưng cô một cách kín đáo. Ít nhất là hai cô gái đối diện không hề biết gì, một người lo thẹn thùng nhìn anh, một mãi nói, chỉ sợ nói không xong anh sẽ mất kiên nhẫn đứng dậy ra về vậy.

Nhưng sao có thể, Lâm Trạch Ngưng mà La Phỉ biết là người dù có không thích cũng sẽ kiên nhẫn phối hợp tới cùng, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không khiến người ta ngất ngây.

"Để em đi cho."

La Phỉ giật lấy menu từ tay nam đồng nghiệp, mặt dày không nhìn ý cười trêu chọc của anh ta, nóng lòng muốn thử đi đến chỗ người con trai nọ.

"Anh muốn dùng gì?"

Cố nén sự kích động vì được tiếp xúc với nam thần ở khoảnh cách gần lần thứ hai trong ngày, La Phỉ cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.

Người con trai ngẩng đầu lên nhìn cô một cách tự nhiên trước khi nhìn vào menu.

La Phỉ mém thì run tay đánh rơi menu.

"Một ly cappuccino late không đường."

La Phỉ phải mất một giây mới hoàn hồn từ trong giọng nam trầm ấm kia, bình tĩnh đáp: "Được."

Khi La Phỉ đi được vài bước thì vô tình nghe thấy cô gái đầu tiên vào quán nói: "Anh họ, em còn chưa giới thiệu với anh nhỉ, đây là Mẫn Nghi bạn học cao trung của em, bây giờ cậu ấy cũng đang học cùng trường với anh đấy!"

"Ai, vốn dĩ em cũng muốn vào Đại Bắc, tiếc là trật mất mấy điểm."

"Nhưng không sao, có Mẫn Nghi, tuy rằng cậu ấy năm một anh năm ba nhưng cùng một trường, có cậu ấy giúp em trông coi anh họ, không để cô gái nào lân la tiếp cận anh của em."

Cô gái nọ nói liên thanh không ngừng nghĩ, La Phỉ không cảm thấy bất ngờ khi đến cả nam thần cũng không chịu nổi mà cắt ngang: "Tố Nhi."

Lâm Tố Nhi ngừng lại, lè lưỡi.

La Phỉ thở dài trong lòng, nếu cô còn không rõ mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay thì cô nên chết được rồi.

Nhưng cô có thể làm gì được đâu, cô gái tên Mẫn Nghi nọ không chỉ mọi mặt đều so với cô tốt mà còn có thêm một mối đỡ đần từ em họ nam thần, cơ hội thành công tán đổ được nam thần cao hơn những người muốn theo đuổi nam thần gấp mấy lần nữa ấy chứ.

Haizz... Trong khi người theo đuổi nam thần cứ càng xếp càng như vậy, cơ hội nào cho cô.

Vốn cứ tưởng chính mình đã tiến được một bước quan trọng đến gần nam thần hơn, nhưng hiện thực lại giáng cho cô một đòn nặng nề, La Phỉ không tránh khỏi ảo não.

Cả buổi tối khi không có việc là cô lại chống cằm thở ngắn than dài nhìn chằm chằm cái bàn nọ, như thể có thể nhìn ra một đóa hoa.

Từ bàn số tám đến quầy khá xa, La Phỉ không thể nghe thấy ba người kia nói gì, nhưng chỉ qua biểu cảm thì có vẻ quá trình làm quen này rất suông sẻ.

La Phỉ càng không có tâm tình gục mặt xuống quầy khiến nó phát ra một tiếng cốp rõ ràng.

Cũng chính ngay lúc này bên tai cô vang lên một tiếng "á".

Âm thanh kia rất bén nhọn, xuyên qua cả quán cafe chui vào tai mọi người chứ không ngoại lệ một mình La Phỉ.

Khi cô giật mình ngẩng phắt đầu lên chính là nhìn thấy cảnh tượng có chút hỗn loạn ở bàn số tám. Nam thần của cô vốn sạch sẽ sáng láng bây giờ bị đổ một thân Cappuccino nóng lên người, làm bộ quần áo thiên sáng của anh trở nên khó coi. Mặc dù anh vẫn bình tĩnh xử lý tình huống nhưng hai cô gái kia, đặc biệt là Lâm Tố Nhi gần như là sốt sắng muốn khắc phục hậu quả. Cả Hứa Mẫn Nghi cũng đưa khăn giấy cho anh nhưng hiển nhiên đây không phải là một chuyện có thể xử lý đơn giản như vậy.

La Phỉ không chút nghĩ ngợi lao ra khỏi quầy.

"Thứ này tuy không phải nước sôi nhưng vẫn rất nóng, anh không thể để như vậy được. Đi theo em!"

Cô không cho ai kịp phản ứng, nắm tay người con trai chạy về hướng toilet.

Lâm Trạch Ngưng ngẩn ra, nhưng không giãy giụa.

"Chúng ta đi theo đi!"

Hứa Mẫn Nghi nhíu mày liễu nhắc nhở Lâm Tố Nhi đang thần người.

"Ừm được!"

Cuối cùng Lâm Tố Nhi cũng tỉnh hồn trước hành động vừa rồi của La Phỉ, vội cùng Hứa Mẫn Nghi đuổi theo.

Khi đến toilet, hai người nhìn thấy cửa đã đóng thì ngẩn ra.

Cũng đành chịu, đây là toilet đơn, không gian chỉ có một nhúm như vậy, không thể có chuyện cho hai ba người cùng đi vào.

Nhưng vấn đề mà hai người nghĩ là sao phải đóng cửa?

Không chỉ Hứa Mẫn Nghi mà Lâm Tố Nhi cũng sốt sắng, đầu óc cô nàng vốn đơn giản, lập tức gõ cửa hỏi: "Anh họ, anh không sao chứ!? Anh có sao không! Sao lại đóng cửa vậy!?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hoàn hảo một cách không thể chê ah anh, không thích sao cần phải cố gắng làm vừa lòng thiên hạ, xây dựng hình tượng mỹ nam quá mà... anh chỉ cần hoàn hảo trong mắt cô gái của anh là được rồi

2025-04-20

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái kiểu đã biết rung động rồi, đã biết yêu đương để ý một người rồi mà người ấy lại quá nổi bật, lúc nào cũng thấy bản thân không xứng không có cơ hội rồi cứ over thinking hoài... nghĩ thôi mà cũng mệt cũng sầu/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-04-20

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đó đó biết ngay mà, giữa ngàn rừng hoa đang khoe sắc anh đã tia thấy bông hoa nhỏ của anh. Không phải bỗng dưng mà anh cho phương thức liên lạc đâu. Tui lại chả biết thừa biết tỏng tim anh/Casual//Chuckle//Chuckle/

2025-04-20

12

Toàn bộ
Chapter
1 Học trưởng Trạch Ngưng, nam thần trong lòng.
2 Vì mình tranh thủ một lần tới gần anh một chút.
3 Đi làm thêm cũng gặp được nam thần.
4 Tình địch nhiều quá phải làm sao.
5 Cho mượn quần áo.
6 Lời từ chối uyển chuyển nhất.
7 Người phụ nữ khốn khổ.
8 Hẹn nhau một bữa ăn.
9 Kẻ không xứng làm chồng.
10 Hình như tôi không nhớ đã giúp cô cái gì.
11 Vậy em không khách sáo đâu.
12 Để em giúp anh chắn hoa đào.
13 Hứa Mẫn Nghi ghen tức.
14 Tôi giỏi hơn cô.
15 Hứa Mẫn Nghi không biết xấu hổ.
16 Không nên cho bất cứ cơ hội nào.
17 Hứa Mẫn Nghi cố ý.
18 Tự khiến mình xấu hổ.
19 Yêu đương thật đáng ghen tỵ mà.
20 Dọa nạt Hứa Mẫn Nhi.
21 Tức muốn nổ phổi.
22 Cãi nhau à?
23 Không được cho ông ta gặp bà ấy!
24 Cha con quyết tuyệt.
25 Anh đi rồi, chẳng còn gì để cô lưu luyến ở nơi này nữa.
26 Hứa Mẫn Nghi, đừng ảo tưởng nữa.
27 Lâm Trạch Ngưng trở về.
28 Bạn trai tôi còn đẹp hơn anh nữa.
29 Đó là bạn gái em.
30 Chuyện đó học muội không cần biết.
31 Cháu gái của chủ nhiệm khoa.
32 Người đó, cô ấy, học muội biết đó.
33 A, tôi từng thấy anh ở đâu rồi này.
34 La Phỉ chầm chậm ngẩng đầu lên.
35 Anh thích em.
36 Hay là... Anh hôn em một cái đi.
37 Mẹ còn nhớ ông ta à.
38 Rồi ông ta sẽ gặp quả báo thôi.
39 Em sợ à?
40 Sui gia gặp nhau.
41 Chồng sắp cưới của tôi đấy.
42 Đám cưới. (Hoàn)
43 Phiên ngoại - Trăng mật.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Học trưởng Trạch Ngưng, nam thần trong lòng.
2
Vì mình tranh thủ một lần tới gần anh một chút.
3
Đi làm thêm cũng gặp được nam thần.
4
Tình địch nhiều quá phải làm sao.
5
Cho mượn quần áo.
6
Lời từ chối uyển chuyển nhất.
7
Người phụ nữ khốn khổ.
8
Hẹn nhau một bữa ăn.
9
Kẻ không xứng làm chồng.
10
Hình như tôi không nhớ đã giúp cô cái gì.
11
Vậy em không khách sáo đâu.
12
Để em giúp anh chắn hoa đào.
13
Hứa Mẫn Nghi ghen tức.
14
Tôi giỏi hơn cô.
15
Hứa Mẫn Nghi không biết xấu hổ.
16
Không nên cho bất cứ cơ hội nào.
17
Hứa Mẫn Nghi cố ý.
18
Tự khiến mình xấu hổ.
19
Yêu đương thật đáng ghen tỵ mà.
20
Dọa nạt Hứa Mẫn Nhi.
21
Tức muốn nổ phổi.
22
Cãi nhau à?
23
Không được cho ông ta gặp bà ấy!
24
Cha con quyết tuyệt.
25
Anh đi rồi, chẳng còn gì để cô lưu luyến ở nơi này nữa.
26
Hứa Mẫn Nghi, đừng ảo tưởng nữa.
27
Lâm Trạch Ngưng trở về.
28
Bạn trai tôi còn đẹp hơn anh nữa.
29
Đó là bạn gái em.
30
Chuyện đó học muội không cần biết.
31
Cháu gái của chủ nhiệm khoa.
32
Người đó, cô ấy, học muội biết đó.
33
A, tôi từng thấy anh ở đâu rồi này.
34
La Phỉ chầm chậm ngẩng đầu lên.
35
Anh thích em.
36
Hay là... Anh hôn em một cái đi.
37
Mẹ còn nhớ ông ta à.
38
Rồi ông ta sẽ gặp quả báo thôi.
39
Em sợ à?
40
Sui gia gặp nhau.
41
Chồng sắp cưới của tôi đấy.
42
Đám cưới. (Hoàn)
43
Phiên ngoại - Trăng mật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play