Giọng của Lâm Trạch Ngưng bình tĩnh truyền ra: "Anh không sao, hai em ra ngoài đợi đi, không thì về trước cũng được."
"Sao mà vậy được!"
Hứa Mẫn Nghi khẽ bật thốt theo bản năng khi nghĩ đến Lâm Trạch Ngưng đang ở bên trong cùng một người con gái có thể cũng có ý đồ với anh.
Có thể là cô nàng nhanh chóng nhận ra mình thất thố, nhưng may mà Lâm Tố Nhi cũng lên tiếng ngay sau đó: "Đúng đó anh họ! Bọn em cứ ở đây đợi anh thôi."
"Anh thật sự ổn chứ! Có xử lý được không?"
"Có cần bọn em giúp gì không!?"
Lâm Trạch Ngưng lần này không trả lời.
Anh nhìn cái quần kaki màu trắng của mình nay đã có thêm một mảng màu nâu xám chiếm trọn cả một khoảng lớn ở phần đùi trên, đến cả áo thun cũng bị liên lụy mà lấm tấm vết ố thầm nói không xử lý được rồi. Thế này chỉ có vứt đi.
Anh không trả lời mà bên trong lại chẳng có động tỉnh gì lớn, hai người Hứa Mẫn Nghi ở bên ngoài bỗng đâm ra nghi hoặc.
Sao lại không có tiếng của người thứ hai?
Khi họ nghĩ như vậy, La Phỉ thong thả xuất hiện từ một hướng khác có vẻ là khu nội bộ của quán.
Hai người giật mình sững sốt, chưa kịp vấn đề thì La Phỉ đã đến bên cạnh họ, cười có lệ với họ một cái rồi gõ cửa phòng toilet: "Học trưởng, anh thay đỡ bộ đồng phục của quán đi."
Lâm Trạch Ngưng ở bên trong khựng một cái, nhưng cũng cảm thấy không còn cách giải quyết gì tốt hơn mà thuận theo đáp: "Được, cảm ơn em."
Đặng anh mở cửa ra một cái khe.
La Phỉ nhanh nhẹn đưa bộ đồ vào.
Lâm Trạch Ngưng nhìn cổ tay gầy gò mảnh mai thò vào từ ngoài cửa nửa giây rồi nhận quần áo.
Hóa ra... Hai người Lâm Tố Nhi nhìn nhau, đồng thời hiểu được tất cả mọi chuyện trong mắt nhau.
La Phỉ lại không biết họ hiểu lầm, sau khi đưa đồ xong thì định đi luôn. Cô còn phải làm việc, không thể đứng ở đây đợi được. Mặc dù lý do quan trọng nhất là, cô chỉ là một người ngoài, cô có thể giúp đỡ như một hành động nên làm của một nhân viên phục vụ khi thấy khách xảy ra vấn đề trong bổn phận. Nếu tiếp tục dây dưa thì khó tránh khỏi người ta sẽ nghĩ nhiều cô có ý đồ thừa nước đục thả câu.
Mặc dù cô cũng muốn vậy lắm... Nhưng cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho nam thần.
Nhưng cô chưa đi được hai bước đã bị Lâm Tố Nhi gọi giật về: "Này, cảm ơn cậu."
La Phỉ khựng lại một chút sau đó nhìn cô nàng cười nói: "Không có gì đâu."
La Phỉ vừa đi khỏi thì Lâm Trạch Ngưng cũng bước ra.
Trên người anh lúc này mặc bộ đồng phục của quán, bởi vì đúng kích cỡ nên trông không hề khó coi chút nào, chỉ là nó khiến khí chất của anh thay đổi hẳn.
Mặc dù vẫn đẹp trai.
"Anh họ, xin lỗi ạ. Em đúng là bất cẩn mà. Anh có bị bỏng không vậy?"
Lâm Tố Nhi ảo não nhìn anh.
Lâm Trạch Ngưng vỗ nhẹ lên đầu cô an ủi: "Không sao đâu. Anh cũng không bị bỏng."
Tuy rằng vậy thì phần da thịt ở chỗ đó vẫn có chút đỏ lên, nhưng được xử lý kịp thời nên chắc sẽ sớm tan ngay thôi.
Lâm Tố Nhi cũng không phải người tâm tư kín đáo, được an ủi, lại thấy anh thật sự không có việc gì thì nhanh chóng cho qua chuyện này.
"Mà này, anh có quen cô gái đó không vậy? Em nghe cô gái gọi anh là học trưởng."
Nhưng khó xử qua rồi, Lâm Tố Nhi lắm lét gạ gẩm hỏi.
Khi cô nàng hỏi, Hứa Mẫn Nghi cũng bất giác căng thẳng dõng tai lên nghe.
Lâm Trạch Ngưng ngược lại có vẻ nghiền ngẫm chỉ có mình anh biết, ngoài mặt thì anh không tỏ vẻ gì nói: "Là đàn em trong trường, không tính là quen. Cô ấy chắc cùng tuổi với các em."
"Chắc không phải khoa ngoại ngữ, em chưa từng thấy cô ấy bao giờ."
Hứa Mẫn Nghi nói, lại như đang nói cho mình nghe, lòng khẽ nhẹ nhõm xuống.
Quả thật, Lâm Tố Nhi nghe xong cũng thở phào. Cô nàng còn khoa trương vỗ ngực, không cùng khoa là được rồi, như vậy sẽ có ít cơ hội tiếp xúc hơn. Mặc dù La Phỉ đã giúp đỡ cho họ chuyện vừa rồi nhưng trong thâm tâm Lâm Tố Nhi vẫn không muốn nhìn thấy Lâm Trạch Ngưng qua lại với cô. Trong lòng Lâm Tố Nhi, đối tượng xứng đôi với anh họ chỉ có Hứa Mẫn Nghi, bạn của mình là cô nàng miễn cưỡng cảm thấy có thể chấp nhận.
Cho nên tốt nhất là không có gì ngoài ơn giúp đỡ.
Lâm Trạch Ngưng không biết trong lòng cô em họ nghĩ gì, mà dù có biết anh cũng chỉ cười.
"Được rồi, hôm qua có thể không tiếp tục được nữa."
Anh vỗ đầu cô em họ nói: "Học hành cho tốt, đừng ham chơi."
"Em không ham chơi mà."
Lâm Tố Nhi buột miệng phản bác nhưng lại chột dạ cúi đầu, không cam lòng lầm bầm: "Thật tiếc, chúng ta còn chưa nói được bao nhiêu."
Nhưng rất nhanh cô nàng đã phấn chấn lên, kéo tay Hứa Mẫn Nghi cũng đang tiếc nuối bên cạnh đẩy về phía Lâm Trạch Ngưng vừa nói: "Vậy anh đưa Mẫn Nghi về luôn đi!"
"Hai người cùng trường mà!"
Hứa Mẫn Nghi sững sốt, sau đó ngượng ngùng cúi đầu không nói gì, trong lòng kích động lại sợ Lâm Trạch Ngưng không đồng ý.
Nhưng chính là cho dù La Phỉ có ở đây cũng biết là không có chuyện đó rồi.
Quả nhiên Lâm Trạch Ngưng không nghĩ nhiều mà nhìn Hứa Mẫn Nghi một cái rồi nói: "Được."
"Vậy em về trước đây."
Lâm Tố Nhí lập tức nháy mắt với cô bạn rồi chạy mất dạng.
Hứa Mẫn Nghi ngượng ngùng quay sang nhìn người bên cạnh.
Lâm Trạch Ngưng không nghĩ nhiều nói: "Em đợi chút."
Sau đó anh đi ra phía trước.
Hứa Mẫn Nghi sững sốt, nhưng có thể là cô lập tức hiểu anh muốn làm gì.
Nói không để ý là không thể nào, nhưng cô nàng cũng biết là không thể trách khỏi nên cô nàng cố nén cảm giác không muốn Lâm Trạch Ngưng tiếp xúc với La Phỉ, cúi đầu bám theo anh.
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha nghiện mà còn ngại hả cô bạn nhỏ, tính ra thì cũng chưa tới nỗi đánh mất lý trí cuối cùng he 🤣🤣🤣🤣
2025-04-20
12
So Lucky I🌟
Anh vẫn còn tỉnh lắm không dễ mà gài anh đâu, anh đã không thích rồi thì anh sẽ kiếm cớ😂😆😆
2025-04-20
12
So Lucky I🌟
Hứa Mẫn Nghi này cũng ko đến nỗi quá ngu ngơ, mới đó đã nhận ra cách nam thần đối xử đặc biệt với cô bạn nhỏ La Phỉ rồi
2025-04-20
12