[RhyCap] “Từ Ngày Gặp Em…”
Chương 2-Ánh Hào Quang Không Dành Cho Kẻ Mệt Mỏi
T/g
Ngày hôm nayy cậu trước màn hình tốt honggg💗
T/g
Thôi xàm quá vào truyện🥹🥹🥹
Sau nhiều năm nỗ lực, Quang Anh bước chân vào một công ty danh tiếng – nơi người ta vẫn gọi là “bến đỗ mơ ước” của bao nhiêu sinh viên mới ra trường.
Nhưng thực tế, cái nơi được phủ bởi lớp sơn hào nhoáng ấy lại không dành cho những tâm hồn yếu mềm.
Quang Anh làm việc từ sáng sớm đến tận khuya. Hầu như mỗi buổi trưa, cậu chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì nguội ngắt trước màn hình máy tính. Ánh mắt cậu ngày càng trũng sâu, gương mặt nhợt nhạt, vai áo lúc nào cũng vương lại nếp gấp của chiếc balo nặng trĩu.
NVP2
Anh Quang Anh, slide này phải sửa lại màu nền. Sếp không thích màu tối đâu,
một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn hối hả nhắc.
Quang Anh
Ờ… để anh làm lại,
Quang Anh khẽ đáp, đôi tay không dừng gõ bàn phím.
Không ai thực sự quan tâm cậu đã ăn chưa, có mệt không, hay đêm qua cậu chỉ ngủ được hai tiếng.
Trưởng Phòng
Quang Anh!! Báo cáo tháng đâu rồi? Sao chưa để trên bàn tôi?
trưởng phòng đập tay xuống bàn, giọng điệu đầy áp lực.
Quang Anh
Em gửi qua mail rồi ạ, nhưng bản in đang kẹt máy…
Trưởng Phòng
Lý do! Lúc nào cũng lý do! Anh thử đứng đây làm trưởng phòng một ngày coi có chịu nổi không?
Quang Anh
*Tao mà làm Trưởng Phòng tao d.í mày c.h.e.t*
Quang Anh siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn. Cậu quen rồi. Những lời nói đó, sự dè bỉu, cả cái cách mọi người nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất làm chậm nhịp công việc.
Ánh đèn văn phòng sáng đến chói mắt. Nhưng trong lòng Quang Anh, chẳng có tia sáng nào đủ lớn để xua đi cảm giác bế tắc đang bủa vây.
T/g
Ai muốn g.i.e.t ông Trưởng Phòng dơ chân lên t/g coi thử^^
Comments
rhycap<3
tui nè //vát thêm shootgun//đi thoi đi bắn chết ổng:>>>>
2025-04-26
1