[RhyCap] “Từ Ngày Gặp Em…”
Chương 1-Những Ngày Không Ai Ở Bên
T/g
Xin chàooo, tuii làaa t/g dayy
T/g
Không giấu gì mọi ngườii, đây chính là bộ truyện đầu tiên mà tuii viết
T/g
lần đầu viết có hơi lúng túng và nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua nèe
T/g
Lưu ý: Những Otp phụ trong đây đều là do tui xoay vòng quay may mắnn, nên mọi người đừng to6 tui nhenn
T/g
Giờ thì paipaii mọi ngườii
T/g
Mọi người đọc truyện vuii vẻ nhaa💗
T/g
Cảm ơnn vì đã ủng hộ truyện của tuiii💗
Quang Anh lớn lên trong một thế giới thiếu hơi ấm
Cha mẹ cậu mất sớm, cậu không còn một ai bên cạnh, chỉ còn có duy nhất Ông Nội, nhưng xui thay cậu cũng đã mất liên lạc với ông.
Cậu đã học cách tự lập từ rất sớm. Tự giặt quần áo, tự pha mì, tự ôm bản thân khi sốt cao mỗi đêm.
Sáng nào cũng vậy, cậu thức dậy trong căn trọ nhỏ, ánh đèn nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi.
Quang Anh
Haizzz… Hôm nay lại phải đi làm,
Quang Anh thở dài, chép miệng nhìn cái đồng hồ cũ kỹ kêu "tíc tắc" bên giường.
Bên ngoài, bầu trời xám xịt như tâm trạng của cậu. Không có tiếng gọi “dậy ăn sáng”, không có ly cà phê nóng chờ sẵn. Chỉ có tiếng xe cộ và nhịp sống hối hả đang chờ cậu nhập cuộc.
Vào công ty, Quang Anh nhanh chóng bị cuốn vào một ngày dài mệt mỏi. Bàn làm việc chất đống tài liệu, thông báo deadline dồn dập, và cả những ánh mắt soi mói từ cấp trên.
Trưởng Phòng
Quang Anh!! Cái file báo cáo hôm qua đâu?! Sao chưa gửi?
tiếng trưởng phòng vang lên gay gắt.
Quang Anh
Dạ… em đang chỉnh lại số liệu ạ, khoảng 10 phút nữa em gửi liền…
Trưởng Phòng
10 phút? Bộ em tưởng sếp khách hàng chờ em chắc?! Làm việc kiểu này sao lên nổi vị trí chính thức?
Cậu cúi đầu, cắn chặt môi, không dám phản bác. Cả văn phòng lặng đi trong vài giây, trước khi âm thanh bàn phím và tiếng click chuột lại tiếp tục vang lên như chưa có gì xảy ra.
Rồi…Một bàn tay to lớn giáng xuống vào gương mặt cậu.
Tiếng “Chát” ấy to tới mức ai nghe cũng phải rùng mình,nhưng cũng chẳng một người nào tới can ngăn.
Trưởng Phòng
Tôi nói cho cậu biết, nếu không làm nhanh thì cuốn gói và đi ra khỏi đây đi, có nhiêu đó cũng làm không xong.//Nói xong rồi rời đi//
Quang Anh
//Cậu im lặng và cố gắng hoàn thành xong file báo cáo//
Cậu quen rồi. Những lời nặng nhẹ, những câu trách móc, những lần bị gọi tên chỉ để nghe mắng hay… những cú tát đau đớn này.
Tan làm, Quang Anh lê bước về phòng trọ. Trên đường về, cậu ghé qua tiệm tạp hóa quen, mua gói mì và chai nước lọc.
Không có ai chờ cậu. Không có tiếng hỏi “hôm nay mệt không?”. Chỉ có ánh đèn vàng leo lét và chiếc quạt máy cũ quay đều.
Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nghĩ…
Nếu một ngày mình biến mất, liệu có ai nhận ra?
Quang Anh
Haizz, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy.
T/g
Mở đầu vậy liệu có ổn…🥹
Comments