[RhyCap] “Từ Ngày Gặp Em…”
Chương 4-Định Mệnh Không Hẹn Mà Gặp
T/g
Cúc hàaa, lại là t/g đâyyy
T/g
Thấy truyện cũng hơi Flop rồi đó🥹
Đêm đó, trời càng lạnh hơn. Quang Anh nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt trong veo và nụ cười ngốc nghếch của cậu trai nhỏ kia cứ lảng vảng trong đầu.
Sáng hôm sau, như mọi khi, Quang Anh rời trọ từ sớm. Mặt cậu nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Cà phê không còn tác dụng nữa. Cậu lê bước vào văn phòng, thở dài khi thấy hộp thư điện tử đã ngập trong deadline.
Bước vào phòng họp, trưởng phòng đã đứng đó. Bên cạnh là… một gương mặt quen quen.
Trưởng Phòng
Quang Anh. Đây là Đức Duy – thực tập sinh mới của phòng mình,
Quang Anh ngơ ngác, mắt mở to trong vài giây.
Duy thì tươi cười vẫy nhẹ tay
Đức Duy
Dạ! Chào anh Quang Anh ạ~ Hôm qua mình còn đi chung mà hôm nay gặp lại, vui ghê luôn á!
Quang Anh vẫn chưa kịp phản ứng thì trưởng phòng lại phán câu chốt
Trưởng Phòng
Duy sẽ ngồi cạnh cậu, làm việc dưới sự hướng dẫn của cậu. Cố gắng đừng để tôi nhắc nhở.
Quang Anh
…*Trờiii ơii, ngồi kế vợ tương laiii*
Đức Duy
Anh nhớ chỉ em nhiều nha~ Em hơi chậm, nhưng em ngoan lắm đó!
Cả phòng quay lại nhìn hai người, vài ánh mắt ái ngại, vài tiếng khúc khích nhỏ vang lên.
Quang Anh bất động trong 3 giây. Rồi ngồi xuống bàn mình, lặng lẽ mở laptop.
Đức Duy
Em thích làm việc cạnh anh lắm luôn… giống mơ vậy á.
Và thế là một ngày làm việc mới bắt đầu – nhưng khác với mọi ngày trước đó, ở chỗ… có một cậu nhóc cứ nhìn Quang Anh bằng ánh mắt sáng rỡ như nắng mai, bất kể xung quanh có bao nhiêu mệt mỏi bao trùm.
T/g
kkk tongtaii chỉ suy nghĩ duoc nhieu đó đee viết hà🥹🥹🥹
T/g
xin loii mnguoi nhiềuu…
Comments
rhycap<3
nhận vơ quá anh ơi tém tém lại
2025-04-26
1