pho
Dạo gần đây (cụ thể là 1 tháng gần đây), Hyeonjun phát hiện mình có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi khi có tin nhắn mới, cậu sẽ lập tức bật sáng màn hình.
Nếu là người khác, cậu sẽ chỉ liếc nhìn rồi để đó.
Nhưng nếu là… Park Do Hyeon, thì sẽ mở ngay. Và đọc ít nhất ba lần.
Park Do Hyeon
[Anh đang trên đường qua nhà em nè.Có ai ở nhà không đó, cục bông?]
Choi Hyeonjun
[Em và anh em đều ở nhà… nhưng anh đừng có gọi em vậy nữa!!]
Park Do Hyeon
[Không gọi cục bông thì gọi gì giờ?]
Park Do Hyeon
[Gọi “bảo bối” nha?]
Choi Hyeonjun
[Không được!!!]
Choi Hyeonjun
[Cũng không phải bảo bối!!]
Park Do Hyeon
[Vậy gọi là gì cho vừa ý em đây?]
Park Do Hyeon
[“Vợ tương lai”? “Người anh thương”?]
Choi Hyeonjun
[… Anh tự nhiên quá rồi đó]
Chính xác là như thế. Tự nhiên đến mức trái tim của Hyeonjun chẳng biết trốn đi đâu cho khỏi bị nghe thấy tiếng đập thình thịch.
Cậu chui vào phòng, khóa cửa lại, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Park Do Hyeon
Hyeonjun à, mở cửa đi. Anh có mang bánh kem tới nè
Choi Hyeonjun
Anh không phải mang cho anh em hả?!
Park Do Hyeon
Mang cho cả hai. Nhưng phần nhỏ hơn cho Wang Ho.
Phần to hơn… là cho người anh thương.
Hyeonjun mở hẵng cửa cho anh, anh đi vào bỏ bánh lên bàn và quay lại nhìn Hyeonjun, ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp
Park Do Hyeon
Anh không đùa đâu /mỉm cười/
Park Do Hyeon
Nếu em không thích, anh sẽ dừng. Nhưng nếu em cũng thấy tim đập nhanh giống anh… thì cứ để nó tiếp tục
Park Do Hyeon
Còn về việc anh em thì, cậu ta khó ưa lắm sẽ không cho em rơi vào tay anh đâu
Choi Hyeonjun
Anh mà nói mấy câu kiểu đó trước mặt anh em là anh chết luôn á...
Và đúng lúc đó, người mà Hyeonjun nhắc tới… xuất hiện.
Han Wang Ho
hai đứa đang nói gì đó?
Wang Ho từ ngoài phòng khách ló đầu vào, mặt hơi nghi nghi.
Anh vừa đi siêu thị về, tay vẫn còn xách túi đồ.
Còn Park Do Hyeon thì đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mắt đang ngước nhìn chăm chú Hyeonjun
Park Do Hyeon
Không có gì, đang trêu thằng nhóc chút thôi
Han Wang Ho
Trêu kiểu gì mà nó đỏ hết mặt vậy?
Choi Hyeonjun
Anh ơi không có gì đâu
Han Wang Ho
Dạo này cậu qua nhà tôi hơi nhiều đó nha, Do Hyeon
Park Do Hyeon
Thì nhớ bạn thân mà.
Tiện thể… nhớ em cậu luôn
> Hyeonjun vừa chết lặng vừa muốn độn thổ
Tối hôm đó ,khi cả ba đã ăn xong Do Hyeon cũng đã về nhà , Wang Ho lẵng lẽ nói với em trai mình:
Han Wang Ho
Hyeonjun.
Cậu ta có đang… thích em không vậy?
Choi Hyeonjun
Anh suy nghĩ quá rồi! Anh đừng để ý mấy lời ảnh nói…
Han Wang Ho
Anh đâu có nói là anh để ý /liếc mắt nhìn/.
Han Wang Ho
Anh chỉ thấy có người… đang để ý rất kỹ thôi
Choi Hyeonjun
Không có chuyện gì đâu anh à
Han Wang Ho chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh lúc dọn dẹp bữa tối thì rõ ràng lắm.
> Không phải ánh mắt của một người bạn thân bình thường.
Mà là ánh mắt của một người anh trai… đang bắt đầu đề phòng.
Trong phòng mình, Choi Hyeonjun cuộn tròn trong chăn, ôm gối ôm như thường lệ.
Nhưng trái tim cậu thì không bình thường như mọi ngày.
Vẫn là điện thoại đó, khung chat đó.
Nhưng mỗi tin nhắn từ một người tên Park Do Hyeon, lại khiến tim cậu đập sai nhịp.
Park Do Hyeon
[Về tới nhà rồi nè.
Nhưng hình như… anh bỏ quên tim ở lại nhà em.]
Choi Hyeonjun
[Anh đừng nói mấy câu kiểu đó nữa…]
Park Do Hyeon
[Sao vậy? Khi anh thật lòng, em lại muốn anh im à?]
Choi Hyeonjun
[Không phải… chỉ là em không biết phải trả lời sao nữa.]
Cậu thở dài, thả điện thoại sang một bên, rồi lăn lộn như cá mắc cạn.
> Em không ghét anh.
Cũng không muốn anh im lặng.
Chỉ là… mỗi khi anh dịu dàng như vậy, em không biết phải làm gì với tim mình cả.
Vài phút sau, Hyeonjun lại cầm điện thoại lên ,mở khung chat
Choi Hyeonjun
[Anh bị anh em nghi rồi đó…]
Park Do Hyeon
[Anh biết.
Mà… em nghĩ anh phủ nhận được à?]
Choi Hyeonjun
[Em không biết nên giận hay nên trốn đi nữa…]
Choi Hyeonjun
[Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ á.]
Park Do Hyeon
[Có gì kỳ đâu.
Anh thích em, thích rõ ràng,thích đến mức… chỉ cần thấy em nhìn người khác cười là anh ghen.]
Park Do Hyeon
[Nếu em không biết giữ tim thế nào…
Thì để anh giữ giúp một thời gian nhé.]
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối đó trước khi Hyeonjun úp mặt xuống gối, tim đập đến muốn nhảy ra ngoài.
Choi Hyeonjun
"Không được thích anh…
Nhưng mà, thích rồi thì sao đây?"
Choi Hyeonjun
"Cái người này… đáng ghét quá đi mất"
Cậu gõ vài chữ, rồi xóa.
Gõ lại, rồi xóa nữa.
Cuối cùng, gửi đi một dòng duy nhất.
Choi Hyeonjun
[Anh thật là phiền…]
Park Do Hyeon
[Ừ. Phiền đến mức… chỉ muốn là người duy nhất em thấy mỗi ngày]
Ở đầu bên kia, Park Do Hyeon ngả người lên ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại.
Ở đầu bên này, Hyeonjun vùi mặt vào gối, tim đập loạn như trống hội.
Choi Hyeonjun
"Thật sự, em không biết phải làm gì với trái tim mình…
Nhưng em biết, nó đang nghiêng dần về phía anh"
nhỏ tác giả nghẹo Doran
Hình như mạch truyên đi hơi nhanh , hay là chậm lại ta?
nhỏ tác giả nghẹo Doran
Các bây bi nghĩ sao??
Comments
Cat Lee
cứ viết tiếp như vậy nha tác giả
2025-05-03
3
Đà Điểu
tiện vclll:))
2025-09-06
0