Choi Hyeonjun tỉnh dậy với đôi mắt thâm nhẹ vì ngủ muộn và một… cục tim vẫn chưa chịu yên.
Cậu soi gương, tự chạm vào mặt mình.
Choi Hyeonjun
“Có phải mặt mình… hơi đỏ không?”
“Không lẽ mình sốt? Hay là do ảnh…?”
---
[KakaoTalk – Peran]
Park Do Hyeon
[Chào buổi sáng, cục bông còn buồn ngủ của anh.]
Choi Hyeonjun
[Anh có thể chào như người bình thường không?]
Choi Hyeonjun
[Đừng gọi mấy cái tên đó nữa… xấu hổ muốn xỉu.]
Park Do Hyeon
[Vậy gọi là gì thì em không xỉu?Cục cưng? Bảo bối? Vợ iu?]
Choi Hyeonjun
[TẮT ĐIỆN THOẠI GIÙM EM.]
Park Do Hyeon
[Không tắt đâu, còn phải thắp sáng trái tim em mỗi ngày.]
---
Han Wang Ho đang ăn sáng ở bàn, liếc thấy em trai đỏ mặt ôm điện thoại lăn lộn trên ghế sofa.
Anh nhướng mày, chống cằm.
Han Wang Ho
Dạo này em ngủ ít, nhưng cười nhiều ghê ta.
Han Wang Ho
Cậu ta nhắn gì mà vui vậy?
Hyeonjun hoảng hốt giấu điện thoại sau lưng.
Choi Hyeonjun
Không có! Không gì hết! Đừng có nhìn!
Choi Hyeonjun
Em đi học đây
Han Wang Ho
"độ mát mát của nó tăng lên rồi hả?"
---
Tua tới khi về nè=))
Buổi chiều, khi tan học, Park Do Hyeon đứng chờ trước cổng trường.
Hyeonjun vừa thấy anh liền quay lưng muốn trốn, nhưng đã quá muộn.
Do Hyeon kéo cậu lại, dúi vào tay một hộp sữa dâu.
Park Do Hyeon
Anh không ép em phải trả lời.
Nhưng… anh sẽ ở đây mỗi ngày,
Cho đến khi em chịu nhận ra là em thích anh.
Hyeonjun nhận hộp sữa, tim đập thình thịch, nhưng miệng lại nhỏ giọng phản kháng:
Choi Hyeonjun
Anh phiền quá...
Park Do Hyeon
Anh biết /cười/
Park Do Hyeon
Nhưng mà là kiểu phiền khiến người ta muốn giữ lại mãi luôn ấy
Do Hyeon đưa Hyeonjun về
Tối hôm đó
Hyeonjun nằm trong chăn, uống sữa dâu và nghĩ.
Choi Hyeonjun
"Thích một người… là như vậy sao?
Là thấy phiền nhưng không muốn người ta biến mất.
Là thấy tim mình rối tung, nhưng lại… không ghét chút nào."
Hyeonjun nhìn điện thoại, nhìn vào khung chat ấy
Tay gõ gõ
Choi Hyeonjun
[Cảm ơn vì hộp sữa dâu]
Park Do Hyeon
[Cảm ơn trái tim đang bắt đầu nghiêng về anh]
Choi Hyeonjun
[…Anh nghĩ nhiều quá]
Park Do Hyeon
[Ừ. Anh đang nghĩ về tương lai chúng ta]
Choi Hyeonjun
[Muộn rồi , em đi ngủ đây]
Choi Hyeonjun
[anh ngủ ngon]
Park Do Hyeon
[Hyeonjun ngủ ngoan]
Park Do Hyeon
[mơ về anh]
---
Hyeonjun nhìn chàm chằm vào dòng tin cuối , mặt đỏ lên ,cười tủm tỉm ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường
---
Thứ 2 ngày hôm sau, tua đến buổi chiều nà
Trời nắng nhẹ, gió thổi qua hành lang trường, làm tóc Hyeonjun bay nhẹ.
Cậu vừa bước ra khỏi lớp học thêm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên
Park Do Hyeon từ đâu bước ra, tay cầm túi giấy.
Park Do Hyeon
Chờ anh chút, Hyeonjun
Choi Hyeonjun
Sao anh biết em học thêm ở đây thế?
Choi Hyeonjun
Anh theo dõi em hả
Park Do Hyeon
Không, Anh là định vị sống
Park Do Hyeon
Chỗ nào có em, chỗ đó có anh
Choi Hyeonjun
Như con sam ấy...
Park Do Hyeon
Hể?
Choi Hyeonjun
Em nói anh phiền á
Do Hyeon cười rạng rỡ nhìn Hyeonjun nhỏ hơn trước mặt , anh thấy cậu đang iu vô cùng tận, Hyeonjun quay mặt chỗ khác khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm, miệng của bé thỏ khẽ cong nhẹ
Nhưng dù miệng nói phiền, tay Hyeonjun vẫn nhận túi bánh dâu Do Hyeon mang tới.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nói nhỏ:
Choi Hyeonjun
Anh không bận gì à…?
Park Do Hyeon
Có, bận thích em
Choi Hyeonjun
ừm...chúng ta về nhà
---
Tối hôm đó, Hyeonjun về tới nhà, mở KakaoTalk ra thì:
[99+ Tin nhắn chưa đọc – từ Park Do Hyeon]
Choi Hyeonjun
[Điện thoại anh bị ai hack hả…?]
Park Do Hyeon
[Gửi sticker mỗi 5 phút để em nhớ tới anh]
Park Do Hyeon
[lỡ em quên thì sao?]
Choi Hyeonjun
[Em mà khóa KakaoTalk, anh tính sao?]
Choi Hyeonjun
[với lại em không quên anh được đâu]
Park Do Hyeon
[Thì chuyển qua gửi thư tay,Giao tận cửa. Mỗi ngày.]
---
Han Wang Ho từ trong bếp vọng ra:
Han Wang Ho
Lại Do Hyeon nữa hả? Nó gửi gì mà em cười suốt vậy?
Han Wang Ho
Bộ nó gửi khí cười qua đường Bluetooth cho mày hả?
Choi Hyeonjun
Không có gì hết! Anh lo nấu ăn đi!
…nhưng tay cậu vẫn đang bấm tim cho tin nhắn của Do Hyeon
---
tối muộn, khi Hyeonjun sắp đi ngủ
Park Do Hyeon
[Em biết không, Hyeonjun? Thích một người không cần lý do.
Nhưng muốn ở bên em thì anh sẽ tạo ra hàng trăm lý do.]
Choi Hyeonjun
[Anh không thấy mệt à?]
Park Do Hyeon
[Mệt chứ, nhưng mà vì em, anh chịu được]
---
> Còn em thì sao…?
Em không biết cảm giác này gọi là gì.
Nhưng chỉ cần anh không biến mất… thì chắc là được.
Choi Hyeonjun
"anh đừng có mà biến mất đấy...em cảm thấy em sắp rơi vào bẫy rồi..."
Comments
Đà Điểu
có thằng ba lớn này, t cảm giác ko bầu cũng thấy buồn🤮
2025-09-06
0
Azul🎀
Khoái mà hay nhại quá à =)))
2025-06-02
0
Ng Gianggg
sao anh nói zị:))
2025-05-30
0