Arumi

Trong cơn mơ màng, người cảm giác như gió đang ôm lấy mình khiến người chợt tỉnh.
Không phải mơ, có lẽ vậy vì người đang rơi, rơi với tốc độ ngày một nhanh giữa không trung.
Đầu óc người trống rỗng, ngoài việc nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, cũng như viễn cảnh mà người hằng mong mỏi nhất, là cái chết, người chẳng nghĩ thêm được điều gì.
Tại sao người lại lâm vào tình cảnh này? Hay người từ đâu mà có thể rơi tự do như thế?
Người hoàn toàn chẳng nghĩ tới, cũng chẳng muốn nghĩ.
Người sắp chết rồi, sắp được giải thoát rồi, chỉ là có lẽ cái chết này sẽ rất đau đớn.
Cơn đói cồn cào vẫn đang hành hạ tâm trí và tinh thần của người.
Người sẽ trở thành ma đói sau khi chết sao? Có lẽ, có thể, hoặc không.
__________
Người nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn bởi thịt nát xương tan trước cái chết đang tới gần.
Thành phố về đêm thật đẹp nhưng người chẳng có tâm trạng ngắm nhìn nó.
Tim người đập nhanh, khó kiểm soát bởi nỗi sợ, người sợ đau, sợ chết, nhưng khi chết rồi sẽ không phải sợ nữa.
Người tự nhủ, tay nắm chặt lại thành đấm, hơi thở rối loạn khi cảm giác mặt đất đang sít gần lại.
Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi...
.....
....
...
Quái lạ, cơn đau như xé xác không tới như dự kiến, trái lại là một cảm giác ấm áp, dịu dàng đến lạ thường, hệt như có ai đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của người.
Chưa kịp để người định thần, người lạ mặt ấy ôm chặt lấy người, chất giọng nam tính cố biểu lộ chút nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự khiển trách.
【Nửa đêm nửa hôm, nhóc là con cái nhà ai mà lại dám thả mình rơi tự do thế này hả? Muốn chết sao, nhóc?】
Gió đêm thổi mạnh khiến giọng nói trên không trung của người lạ mặt có chút khó nghe.
Người run lên vì lạnh, tay nhỏ bất giác bám chặt lấy góc áo người nọ, cảm giác sợ hãi vẫn còn, người thở gấp, nhất thời chưa thể trả lời.
Người ấy như nhận thấy tình trạng của người lúc này mà nhẹ nhàng đáp đất trên nóc một toà nhà gần đó, tay vẫn ôm chặt lấy người, xoa xoa lưng trấn an.
【Được rồi nhóc con, an toàn rồi, bỏ anh ra để anh hỏi chuyện nào.】
【Nhóc ngoan, anh không phải người xấu đâu.】
Tay người nọ dịu dàng xoa lưng rồi tóc, đồng thời cũng nới lỏng cái ôm chặt khi nhẹ nhàng đáp đất.
Người lúc này cũng mới bình tĩnh lại, thả lỏng cái nắm chặt do sợ hãi ban nãy.
Thân hình nhỏ bé cao vỏn vẹn 1m43 của người như lọt thỏm trong lòng người nọ.
❛Xi-xin lỗ-i… Xin l-lỗi… Đừ-đừ-ng ném…❜
Người nhỏ giọng, lắp bắp mãi mới thành lời.
Lâu lắm mới gặp và giao tiếp với người ngoài, người sợ bản thân làm phiền người nọ, bị ném xuống đất không thương tiếc.
Người sợ đau, đặc biệt là cái đau dai dẳng không thể dẫn tới cái chết.
Người nọ có chút ngớ người, lúc này mới có thể cúi xuống xem xét người nhỏ trong lòng.
Chẳng hiểu vì sao, nét mặt người nọ thoáng tia bất ngờ, ngỡ ngàng như chẳng còn tin vào thị giác.
【…được rồi, anh không ném nhóc đâu, được chứ?】
【Giờ thì trả lời câu hỏi của anh… Nhóc làm gì ngoài đây giờ này? Sao lại rơi tự do từ trên không?】
Giọng người đó nhẹ nhàng như an ủi, sợ làm con nhóc trước mặt sợ hãi mà tránh né.
Người im lặng một lúc lâu, tâm trí rối bời như tơ vò.
❛Kh-không bi-ết…❜
Nhận được câu trả lời không đúng với mong đợi, người nọ khẽ thở dài, xong lại phải nhỏ giọng như đang dỗ ngọt trẻ con.
【Được rồi… Vậy câu khác nhé?】
【Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về, chắc ba mẹ nhóc đang lo lắm đấy.】
Người nghe đến “nhà” và “ba mẹ”, tay lại bất giác bám chặt vào áo người nọ, mím môi.
❛Không biết…. Không có-… Ba mẹ…❜
Nụ cười trên môi người nọ cứng đờ trước câu trả lời của người nhỏ.
Giờ mới để ý, người nhỏ nhỏ con, gầy nhom, yếu nhớt như cành cây khô, gió thổi mạnh chút là gãy, trông còn như bị bỏ đói lâu ngày.
【À… Anh xin lỗi, nhóc...】
Người khẽ lắc đầu, tay vẫn bám chặt người nọ như sợ bị rơi.
Thuốc tê từ lúc nào đã hết tác dụng khiến người nhức nhối không thôi.
Người nọ bất ngờ bế xốc người lên, đưa người ngang thẳng với mình.
Người lúc này mới nhìn được khuôn mặt người nọ, một chàng thanh niên điển trai, trông có chút gian xảo, bí hiểm do ngược sáng.
Điểm đặc biệt, phía sau người đó mọc ra một đôi cánh, một đôi cánh lớn màu đỏ rực.
Trái với nụ cười cùng ánh mắt khó hiểu của người nọ khi càng nhìn kĩ khuôn mặt người, người lặng thinh, gần như chẳng phản ứng chút gì.
Người nọ khẽ thở hắt một hơi, vẫn ôm chặt lấy người, giọng nói như dịu đi, nhìn thẳng mắt người mà hỏi.
【Được rồi… Vậy cho anh hỏi, nhóc tên gì?】
Người im lặng, ngẫm nghĩ rất lâu.
Lâu lắm rồi, không có ai gọi tên người, khiến người gần như quên mất, rằng người cũng có một cái tên.
❛…A-..Aru-mi…❜
Người khẽ giọng, ngập ngừng vì không chắc lắm với cái tên vừa được đưa ra.
Ấy thế mà có vẻ như, điều đó lại khiến người trước mặt lại được một phen ngạc nhiên, dù chỉ thoáng qua.
【Nhóc Arumi, cho anh hỏi thêm một câu nữa thôi nhé? Nhóc nhỏ mấy tuổi rồi?】
Người nọ nhìn người, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Nhìn người nhỏ con lọt thỏm trong lòng, lớn nhất chắc cũng chỉ mới 12 tuổi.
❛M-mười-… mười l-ăm…❜
… Người đó không ngờ tới việc này, nhìn người nhỏ tí còn chưa tới mét năm, trông chỉ có hơn mét bốn một tí mà đã mười lăm tuổi rồi.
Ai mà tin được cơ chứ?
~~~~~
End chap
Au Fraise_
Au Fraise_
Từ chap sau có khung thoại🙌🏻
21-04-05
Fraise_
Hot

Comments

Yêu phản diện

Yêu phản diện

Siêng quá trời rồi, iu au quá😭

2025-04-25

1

Thao Ngannn

Thao Ngannn

có ai tự nhận mình là người xấu bao h chưa????

2025-04-23

3

cục cức trôi sông:))

cục cức trôi sông:))

kk, thật sự thì trên tr chỉ nghĩ đến mỗi Hawks

2025-04-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play