[Đn Bnha/My Hero Academia] Dancing In The Dark
Thế giới khác
Nhận được câu trả lời, người nọ hơi chùng xuống, bất ngờ sao? Hay thất vọng?
Chẳng biết nữa, người không có tâm trí để tâm.
Takami Keigo - Hawks
Nhóc Arumi cứ gọi là Keigo nhé?
Vẫn bồng người nhỏ trong tay, người nọ từ giọng điệu đến ánh mắt đều dịu đi thấy rõ.
Người có chút khó hiểu, hai người chẳng quen chẳng thân, vậy mà người lạ mặt này chưa gì đã yêu cầu người gọi tên.
Người không phải không biết lễ nghi hay quy tắc ứng xử, người không thân, mới gặp lần đầu không thể cứ thế mà gọi thẳng tên được.
Ánh mắt cậu chàng tên Keigo đó nhìn người, như thể quen thân từ trước vậy.
Người không hẳn là ngốc, không khó để nhận ra ngụ ý trong ánh mắt ấy.
Dù sao cũng là người ta cho phép và đã yêu cầu, người nhỏ bé như người cũng chẳng thể ý kiến...
Người cũng sợ nếu làm phật ý người nọ, nhỡ đâu bị ném xuống đất thì sao?
Chân người tê cứng, đau nhức do liều thuốc tê hết tác dụng, nếu bị bỏ lại thế này, chắc người sẽ chết dần chết mòn vì đói khát mất.
Người chẳng nhớ mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết người lại kiệt sức mà thiếp đi trong lòng người nọ lúc nào chẳng hay.
Mở mắt ra đã là quá giờ chiều, lâu rồi người chẳng ngủ sâu đến thế.
Mở mắt ra, không còn là trần nhà trắng đơn sơ, không còn tiếng máy móc kêu từng tiếng "bíp" bên tai.
Căn phòng xa lạ mà ấm áp bởi máy sưởi giữa ngày đông, người rúc trong chiếc chăn bông mềm ấm.
... Nhưng sao người lại ở đây nhỉ?
Quay lại mười mấy tiếng trước, người không báo trước, tự nhiên, không chút đề phòng, mệt mỏi gục vào lòng người nọ.
Cái lạnh buốt của đêm đông càng dễ khiến người mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Người nọ chẳng có ý định gọi người tỉnh, để mặc người nhỏ yên giấc trong lòng.
Vốn ban đầu, người nọ chỉ định đi tuần tra đêm như mọi khi, vậy mà lại đột nhiên nhận tin có ai đó chẳng biết từ đâu ra, rơi tự do giữa không trung.
Tuy chỉ vô tình, ấy thế mà lại vớ phải người nhỏ tên Arumi, không gia đình, người thân, không nơi ở, không biết từ đâu xuất hiện.
Keigo không giao nộp người cho cảnh sát, cũng chẳng nói lại gì với trợ thủ, cứ thế đưa thẳng người nhỏ về nhà mình.
Người rúc vào chăn như một chiếc hầm trú ẩn của riêng mình, trong đây rất ấm, không nhức nhối như cái nóng hàng ngày của ngày hạ.
Khoan đã...? Ấm sao? Trong chiếc chăn lông có vẻ cao cấp này?
Người nhớ rõ, mới đêm qua, trước khi mở mắt ra và thấy mình đang rơi giữa không trung.
Tiết trời khi ấy nóng như lửa đốt, người mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân còn thấy nóng, đâu thể lại lạnh bất chợt như thế này được.
Arumi
Kh-không phải-...mơ... Thật sự...
❛Đã du hành đến thế giới khác rồi❜
Au Fraise_
Ngày 2 chap (nếu rảnh và kịp soạn sẵn)
Comments
nayuu
mình thấy nên đổi cách xưng của nhân vật chính á, có thể đổi qua ngôi kể thứ nhất hoặc giữ nguyên thứ ba như này, nma cách xưng "người" cho nvc cứ thấy có gì đó k hợp lý lắm 🥲 có thể thay bằng em, nó, cô, con bé,...với cả vì ẻm đã lộ tên rùi, thì nên nhắc lại tên của ẻm trong nội dung nhiều hơn. ví dụ: Arumi..., em... đều là chỉ nvc, nma nó sẽ bớt nhàm và lặp từ hơn
chứ lặp từ "người" nhiều quá cảm giác khá ngang ấy
góp ý nhỏ của mình, mong tác phẩm của cậu ngày càng nổi tiếng và cải thiện tích cực 😽
2025-04-22
1
✨/Iris/✨Tiêu Tương Mộng🥀
Sớm sớm sớm🙉
2025-04-21
0