[Đn Bnha/My Hero Academia] Dancing In The Dark
Tốt
Người lú đầu khỏi chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, không có tuyết, nhưng vẫn có thể thấy rõ khí lạnh đông lại bên cửa sổ.
Cánh cửa phòng chợt bật mở, Arumi, người giật nảy mình, theo phản xạ mà quay đầu nhìn.
Là người hôm qua, tên là Keigo nhỉ?
Vì giờ là buổi sáng, Arumi cuối cùng cũng nhìn được rõ ngoại hình của người tên Keigo kia.
Anh ta cao khoảng 1m7, mái tóc vàng có hơi dài so với phái nam mà người biết, đôi mắt vàng cùng màu nhìn thẳng vào người, sắc sảo tựa loài chim diều hâu, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh.
Takami Keigo - Hawks
Ồ? Nhóc dậy rồi này
Cười đùa, anh ta tay đút túi áo bước vào phòng, trông có vẻ như vừa từ ngoài trở về.
Người giữ im lặng, nhìn chăm chăm cái người vẫn có vẻ xa lạ đang tiến lại gần.
Có lẽ đây không phải người xấu, bởi nếu là người xấu thì nhóc nhỏ Arumi thiếp đi không chút phòng bị trước đó đã không được lành lặn mà nằm đây đến chiều thế này.
Arumi như đang định nói gì đó, người kia đã lên tiếng trước.
Takami Keigo - Hawks
Nhóc nhỏ Arumi đói chưa? Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn gì nhé?
Lại nhóc nhỏ, cái anh chàng lạ mặt này lại gọi người là "nhóc nhỏ" nữa kìa, hệt như quen thân từ trước vậy.
Arumi
... Kh-không... Dậy đư-được...
Arumi có chút lúng túng, sợ bị mắng vì lại gây phiền phức cho người ta.
Không ít lần vì không tự dậy được, người bị mắng, bị đánh, bị bỏ đói, rồi tự khắc cái nỗi sợ ấy lại phát ra như phản xạ có điều kiện.
Trước đây là vì thuốc tê làm thân dưới người tê cứng, không di chuyển nổi, giờ lại vì đau nhức mà không dậy nổi.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của người nhỏ trước mặt, chẳng biết nghĩ gì mà Keigo xém chút nữa không nhịn được mà bật cười.
Bàn tay to lớn, thô ráp chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà giơ ra.
Arumi nhắm tịt mắt vì sợ bị đánh, hay tệ hơn là bị nắm đầu lôi xuống giường.
Chờ mãi, cái đau do bị đánh hay nắm đầu không đến như nhóc nhỏ này nghĩ, trái lại là cảm giác ấm áp, dịu dàng, hơi ấm từ tay người kia truyền qua tóc xuống đến da đầu.
Anh ta vậy mà lại đang xoa đầu người sao...?
Takami Keigo - Hawks
Được rồi, không phải sợ, anh không làm hại nhóc! Để anh giúp nhóc dậy, nhóc nhỏ có đi được không?
Arumi nghe hỏi, khẽ lắc đầu. Nhóc nhỏ đây không nghĩ bản thân có thể đi lại trong tình trạng này.
Trải qua quá nhiều chuyện, Arumi mất khả năng biểu lộ cảm xúc, em vẫn biết vui, biết buồn, biết giận, biết sợ, biết đau nhưng vẻ mặt em chẳng biểu lộ được chút cảm xúc gì.
Kể cả là hiện tại người đang cảm thấy đau đến chết đi sống lại, nhưng ngoài run rẩy ra, nét mặt em vẫn lạnh tanh.
Chợt, Keigo - anh ta chẳng nói chẳng rằng, lôi người nhỏ ra khỏi chăn, bế xốc lên, trông vẻ còn có đôi phần thoả mãn.
Takami Keigo - Hawks
Được rồi, cho anh được mạn phép bế "tiểu công chúa" nhé? Sao nào, có thấy khó chịu ở đâu không?
Arumi giật mình, nhất thời không kịp phản ứng, cái người tên Keigo này nhẹ nhàng bế cả người nhóc nhỏ lên, dễ dàng như đang xách một con mèo nhỏ.
Không đợi người nói thêm, Keigo lại tiếp lời.
Takami Keigo - Hawks
Coi nào... Thú thật, anh không biết chăm trẻ con đâu, khó chịu ở đâu thì phải bảo anh đấy nhé!
... Thế này chẳng phải tốt quá mức cho phép rồi sao?!
Au Fraise_
Nhóc nhỏ Arumi nhà mình bị overthinking, rối loạn lo âu, mất khả năng biểu đạt cảm xúc
Au Fraise_
Mà thôi cũng kệ....
Comments
Yêu phản diện
Thương quá à, về đây tôi bao nuôi Arumi nè😭
2025-04-25
2