[All Hàm/Kỳ Hàm] Giữa Bầy Sói
Chương 3
Tiếng nhạc đổi tiết tấu, chậm rãi hơn, trầm thấp như một bản dạo đầu cho cơn bão đang lặng lẽ kéo tới.
Trương Quế Nguyên nghiêng đầu, ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ly rượu. Một nụ cười nhàn nhạt như không tồn tại lướt qua môi hắn.
Trương Quế Nguyên
Em tên gì?
Tả Kỳ Hàm
(Không đáp ngay)
Cậu rít một hơi thuốc, để khói trôi lơ lửng giữa không khí ngột ngạt, sau đó mới chậm rãi nói
Tả Kỳ Hàm
Tên cũng chỉ là thứ để người khác gọi. Nếu anh muốn, tôi là ai cũng được.
Lời nói ấy khiến một vài người đàn ông ngồi bên cạnh nở nụ cười chế giễu. Nhưng Trương Quế Nguyên thì không. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia – đôi mắt chết lặng, không một tia dao động. Đó không phải ánh nhìn của một món đồ chơi, mà là ánh nhìn của một kẻ từng bước ra từ địa ngục.
Trương Quế Nguyên
"Thú vị"
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu nghĩ tôi muốn gì ở cậu?
Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt tối sầm
Tả Kỳ Hàm
(Im lặng một giây)
Sau đó cậu ngồi xuống, ngay trước mặt hắn, như thể đang dâng hiến chính mình lên bàn thờ của một vị thần tàn bạo.
Tả Kỳ Hàm
Thứ mà những kẻ như anh luôn muốn – là sự phục tùng tuyệt đối. Tôi không tốt, cũng không sạch sẽ, nhưng tôi biết điều. Tôi không phản kháng, và tôi im lặng.
Không khí trong bàn chợt như lặng đi. Câu trả lời ấy không giống như đang quyến rũ – nó giống một bản hợp đồng sống còn.
Từ trên tầng hai, Dương Bác Văn hơi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu, thì thầm
Dương Bác Văn
Thằng nhóc đó...không đơn giản đâu.
Trần Dịch Hằng đặt ly rượu xuống, gõ nhẹ vào lan can, ánh mắt hơi híp lại như đang đo chiều sâu một vũng lặng.
Trần Dịch Hằng
Cũng đúng, người như cậu ta hiếm thấy lắm.
Dưới tầng, Trương Quế Nguyên cười thành tiếng.
Trương Quế Nguyên
Cậu tưởng tôi sẽ cảm thấy hứng thú với một con búp bê biết nói à?
Trương Quế Nguyên
Thứ tôi thích… là búp bê biết khóc, biết đau, biết phản kháng… rồi cuối cùng vẫn phải quỳ xuống mà xin được ở lại.
Tả Kỳ Hàm không hề dao động. Cậu dụi tàn thuốc vào gạt tàn pha lê, rồi đứng dậy, cúi người xuống sát bên tai hắn.
Tả Kỳ Hàm
Thế thì tôi hy vọng, khi anh xé tôi ra từng mảnh… đừng quên khâu tôi lại.
Chỉ có tiếng cười của Trương Quế Nguyên vang lên, trầm thấp và nguy hiểm như tiếng thú gầm giữa rừng đêm.
Trương Quế Nguyên
Dẫn cậu ta về biệt thự
Comments
𐙚_𝙩𝙯𝙦𝙝
Tongtaii🥰💩
2025-04-24
0