[All Hàm/Kỳ Hàm] Giữa Bầy Sói
Chương 4
Chiếc xe Maybach đen lặng lẽ lướt trên đường quốc lộ vắng vẻ giữa đêm khuya. Tả Kỳ Hàm ngồi phía sau, giữa hai tên vệ sĩ cao lớn, cả người bị kẹp chặt như tội phạm bị áp giải. Cậu không nói gì, đôi mắt vẫn lặng như nước, nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính thấm đẫm mưa.
Trương Quế Nguyên không lên xe cùng. Hắn chưa bao giờ đưa "thú cưng" mới về nhà một cách quá vồ vập – hắn thích chơi trò săn đuổi. Bắt, buông, thắt, rồi lại thít. Đến khi đối phương không còn biết đâu là thật, đâu là giả, mới là lúc hắn xuống tay.
Chiếc xe rẽ vào một con đường riêng rẽ, dài như vô tận. Cuối con đường, một tòa biệt thự hiện ra trong màn đêm – lạnh lẽo, cô lập, đèn chỉ mở lác đác vài phòng, tựa như nơi giam giữ linh hồn chứ không phải con người.
Khi cửa xe bật mở, mùi cỏ ướt và khí lạnh tràn vào. Tả Kỳ Hàm bị kéo xuống, bàn tay vệ sĩ nắm chặt lấy tay cậu, không hề nể nang. Nhưng cậu không phản kháng – chẳng có lý do gì để phản kháng. Mọi chuyện diễn ra đều nằm trong kế hoạch của nhóm chích đạo. Cậu chỉ là công cụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ.
Cánh cửa biệt thự nặng nề mở ra, bên trong là hành lang dài phủ thảm đen, hai bên là tường kính một chiều, không thấy bên trong có gì. Tả Kỳ Hàm bị dẫn thẳng lên tầng hai, đẩy vào một căn phòng rộng lớn, không một món đồ thừa – chỉ có giường, một tủ rượu, một chiếc ghế đơn.
Nhân Vật Phụ
Đây sẽ là phòng của cậu từ giờ.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Tiếng khoá chốt vang lên như một bản án. Cậu không còn đường lui.
Tả Kỳ Hàm
(Đảo mắt nhìn quanh)
Tả Kỳ Hàm
(Ngồi xuống giường)
Nệm mềm, nhưng cảm giác lại cứng hơn cả đá. Cậu ngả người ra sau, tay đặt lên bụng – nơi một vết thương cũ từng khâu sống, không gây chết người nhưng đủ để nhắc nhở rằng thân thể này đã không còn là của mình từ lâu.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang – từng bước chậm rãi, dứt khoát. Cửa bật mở.
Trương Quế Nguyên bước vào, áo khoác chưa cởi, cổ áo ướt mưa vẫn còn lạnh ngắt. Hắn đứng đó, bóng lưng che khuất ánh đèn trần.
Trương Quế Nguyên
Cậu biết vì sao tôi đưa cậu về đây không?
Tả Kỳ Hàm
Vì anh thích những thứ dễ gãy. (nhìn hắn)
Trương Quế Nguyên
Không. (nhếch môi)
Trương Quế Nguyên
(Bước tới, nắm cằm cậu, siết chặt)
Trương Quế Nguyên
Vì tôi muốn biết… thứ bị bẻ gãy liệu có thể đứng dậy được bao nhiêu lần.
Hắn cúi sát mặt cậu, hơi thở phả lên da thịt lạnh buốt.
Trương Quế Nguyên
Còn nếu không đứng dậy nổi… (cười quỷ dị)
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ dùng nó làm thảm chân cho phòng ngủ của mình.
Tả Kỳ Hàm không lùi lại. Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề sợ hãi.
Tả Kỳ Hàm
Vậy mong anh bước nhẹ chân.
Sau đó, Trương Quế Nguyên bật cười – lần này là thật sự bật cười, trầm thấp và nguy hiểm.
Trương Quế Nguyên
Cậu càng ngày càng hợp khẩu vị của tôi.
Comments
PⒽươⓃⒼঔৣ²k¹³
sớm nek tg tặng tui 5chap ik
2025-04-24
1
Tanmaii
thích nhất cổ viết chuyện hay lắm luônnnn
2025-04-24
0