[All Hàm/Kỳ Hàm] Giữa Bầy Sói
Chương 5
Sau khi Trương Quế Nguyên rời đi, cánh cửa khóa lại lần nữa, tiếng lạch cạch ấy vang vọng trong không gian im ắng như một chiếc còng số 8 vô hình khóa chặt cổ tay cậu.
Tả Kỳ Hàm ngồi lặng thinh, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên quá trống trải. Không có cửa sổ, chỉ có một tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh của chính mình, lạnh lùng và méo mó dưới ánh đèn vàng nhạt. Tựa như cả căn phòng này không phải để người ta ở, mà là một lồng kính – nơi trưng bày món đồ chơi mà chủ nhân vừa nhặt được.
Cậu không thấy sợ, nhưng lại không thể bình tĩnh.
Đã quá quen với việc bị nhốt, bị giám sát, bị chạm vào mà không thể chống cự
Nhưng không hiểu sao, lần này có điều gì đó khác. Có lẽ vì ánh mắt của Trương Quế Nguyên… không giống khách hàng của những lần trước – mà giống như một kẻ đi săn, không vội vã, không ham hố, chỉ kiên nhẫn mài dao chờ thời điểm cắt gân con mồi.
Tả Kỳ Hàm bước đến chiếc tủ gỗ âm tường. Trong đó là vài bộ quần áo mới, nội y còn nguyên mác. Mùi vải mới và gỗ sơn nồng lên khiến dạ dày cậu hơi quặn. Cậu nắm lấy một chiếc áo ngủ, bước vào phòng tắm.
Nước nóng xối xuống cơ thể gầy gò. Từng vết sẹo hiện rõ – từ lằn roi cũ tới dấu bỏng nhẹ, từ vết đâm mờ tới những vết xước nhỏ. Tả Kỳ Hàm nhìn mình trong gương, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ.
Cậu đã từng nghĩ, nếu có thể rời khỏi nhóm chích đạo, có thể được tự do – thì sẽ sống lại một lần. Nhưng sự thật là, khi bị đẩy vào tay một con sói lớn hơn, cậu nhận ra… thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu, càng không có chỗ cho những kẻ như cậu – chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn sức để mơ.
Đêm đó, Tả Kỳ Hàm nằm xuống chiếc giường mềm đến vô lý. Mùi tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng trong không khí – tưởng như dễ chịu, nhưng lại khiến tim cậu nhói đau. Đó là mùi từng được dùng để dụ dỗ cậu “ngoan ngoãn” những ngày đầu bị bán đi.
Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp, như đo từng giây sống còn của một kẻ đang rơi dần vào địa ngục.
Ánh đèn không tắt. Đêm đầu tiên, biệt thự không ngủ. Và trong căn phòng bị khóa kín, cậu chỉ còn lại chính mình – trần trụi, mỏi mệt, và cô độc đến tận cùng.
Khi Tả Kỳ Hàm dần chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa ánh đèn không tắt, thì ở một nơi khác, trong một căn phòng cách biệt cách đó vài cây số, một màn hình lớn đang phát ánh sáng nhàn nhạt.
Dương Bác Văn ngồi một mình trong căn phòng tối. Trước mặt hắn là hàng loạt màn hình hiển thị các góc khuất trong biệt thự Trương Quế Nguyên – bao gồm cả phòng của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
(Khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào hình ảnh thiếu niên mảnh mai đang nằm co ro trên chiếc giường lớn.)
Không có tiếng động, chỉ có khung hình liên tục chuyển động theo hơi thở lên xuống của Tả Kỳ Hàm.
Hắn đã mua chuộc một nhân viên trong hệ thống an ninh của Trương Quế Nguyên, chỉ để truy cập vào camera căn phòng đó.
Dương Bác Văn
“Tại sao cậu ta lại khiến mình phải để mắt tới thế này?”
Bình thường, Dương Bác Văn không xen vào trò săn mồi của Trương Quế Nguyên. Hắn ghét phiền phức, ghét cả việc dính dáng đến những kẻ được chọn làm món đồ chơi. Nhưng từ khoảnh khắc hắn thấy ánh mắt chết lặng của Tả Kỳ Hàm trong quán bar, hắn đã biết: thằng nhóc đó… sẽ không dễ bị thuần hóa.
Dương Bác Văn
Ngủ đi, Tả Kỳ Hàm.
Hắn thì thầm, như một con rắn quấn quanh cành cây, chờ con mồi yếu ớt bước sai một nhịp.
Trên màn hình, cậu trở mình, một giọt mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống gối. Gương mặt tái nhợt phơi ra trọn vẹn dưới ánh đèn – đẹp, nhưng là cái đẹp méo mó bởi tổn thương và thói quen chịu đựng.
Dương Bác Văn nhấn nút zoom nhẹ. Hắn nhìn cận vào gương mặt ấy, ánh mắt trở nên u tối hơn.
Dương Bác Văn
Để xem cậu chịu đựng được bao lâu…
Comments