[ LiChaeng + Futa ] " Chơi " Em Gái Nuôi Thật Là Một Cảm Giác Mới Lạ ~
Chapter 2 : Trường Học Không Dành Cho Thiên Thần
Rosé không đáp. Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, siết chặt quai vali, nụ cười mờ dần trên môi.
Mẹ Lisa cất tiếng xua dịu
Wie Yoo - mẹ cô
Thôi Lisa, lên phòng nghỉ đi. Chaeyoung sẽ ở phòng đối diện con
LaLisa Manobal - Cô
Tốt ! Để tao còn biết đường khoá cửa ! ❄
Lisa buông ra một câu chua như nước mắm pha quất rồi quay người bỏ lên lầu, lon soda rơi đánh bộp xuống sàn.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, rung lên một tiếng chát chúa.
Rosé đứng đó, tay nắm chặt vali, mắt vẫn dõi theo cánh cửa ấy.
Cửa đã đóng, nhưng trái tim em thì bắt đầu mở.
Mặc kệ sự ghét bỏ, Rosé vẫn tin: “Chị Lisa sẽ chấp nhận mình… một ngày nào đó.”
----------------------------------
Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên khô khốc như mệnh lệnh quân sự.
Rosé ôm cặp trước ngực, bước qua cổng trường mới – nơi mọi ánh mắt đổ dồn về nàng như một sinh vật lạ.
? : Tóc vàng à ? Mặt baby dữ ta
? : Đừng nói với tao là học sinh trao đổi..?
Không. Rosé không phải học sinh trao đổi. Em là “em gái nuôi” của ác quỷ có gai... Lisa
Và rồi… Lisa xuất hiện – trong bộ đồng phục xộc xệch, cổ áo bung hai nút, tóc cột hờ hững, mắt liếc người như thể chọn mồi.
Đám bạn gái bâu quanh cô như ong gặp mật. Nhưng Lisa chẳng thèm để ý. Ánh mắt cô rơi đúng vào Rosé – và lập tức sắc bén như dao lam.
LaLisa Manobal - Cô
Ủa ? Con búp bê lạc lớp à ? ❄
Lisa cười nửa miệng, bước tới
Park Chaeyoung - Nàng
Em.. học cùng lớp chị mà...
Lisa tặc lưỡi, ghé sát tai Rosé, thì thầm vừa đủ nghe – mà đủ để rùng mình
LaLisa Manobal - Cô
' Lớp tao là lớp luật. Không nghe lời, tao cho ra đảo liền ! ❄ '
Chạm nhẹ.
Lisa đưa tay gõ lên trán Rosé bằng đầu ngón tay, ánh mắt nhếch lên đầy chọc ghẹo.
Đám bạn xung quanh cười phá lên. Có đứa huýt sáo
Kim Jisoo - Y
Trời đất, Lisa cua bé thiệt hả? / cười /
Kunpimook Bhuwakul - Bam
Chị em mà thân thiết thiệt nha / nhìn Y cười /
Lisa quay lại, cười toe như vừa pha trò
LaLisa Manobal - Cô
Cua cái đầu tụi bây. Đồ chơi tao thích.. thường là đồ tao ghét trước / cười /
Rosé đỏ mặt. Em đứng chết trân, không biết nên giận, nên xấu hổ, hay nên… sợ.
Trong lòng em, là một mớ cảm xúc lộn xộn. Nhưng trên môi, vẫn là câu quen thuộc
Park Chaeyoung - Nàng
Em.. vẫn sẽ gọi chị là chị Lisa
Rosé đỏ mặt. Em đứng chết trân, không biết nên giận, nên xấu hổ, hay nên… sợ.
Trong lòng em, là một mớ cảm xúc lộn xộn. Nhưng trên môi, vẫn là câu quen thuộc
LaLisa Manobal - Cô
Gọi bao nhiêu cũng vô ích. Vì tao không phải người tốt như mày tưởng !❄
Tiếng chuông vào lớp lần hai vang lên.
Rosé chạy vụt đi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Còn Lisa… chỉ đứng đó, mắt dõi theo, tay đút túi quần, cười khẽ
LaLisa Manobal - Cô
Người con đó thơm dữ !❄
Comments