[ LiChaeng + Futa ] " Chơi " Em Gái Nuôi Thật Là Một Cảm Giác Mới Lạ ~
Chapter 3 : Em Khóc, Chị Khó Ở
Tiết học trôi qua trong im lặng. Nhưng không phải im lặng yên bình.
Là căng thẳng. Lạnh lẽo. Và ánh mắt soi mói.
Rosé ngồi bàn cuối. Một mình.
Từ sau vụ Lisa “trêu đùa nhẹ” hôm qua, cả lớp bắt đầu nhìn Rosé bằng ánh mắt khác.
? : Tưởng thiên thần ai ngờ có chống lưng..
? : Chắc ngon dữ lắm nên mới được chị Lisa quan tâm dữ thần !
? : Đồ ve vãn chị người ta, Còn giả nai
Rosé nghe hết. Nhưng chỉ cúi đầu. Không cãi. Không phản bác
Giữa tiết Văn, một mẩu giấy trượt nhẹ trên bàn. Em mở ra
" Chị Lisa bảo mày là thứ được nhặt về từ bãi rác. Thấy đúng không ? "
Em không khóc. Chỉ siết chặt mép giấy, đôi mắt hoe đỏ.
Rosé trốn vào một góc khuất, ngồi kẹp giữa hai dãy kệ sách cũ. Lưng dựa tường, gối ôm chặt chân, mắt vẫn đỏ hoe.
LaLisa Manobal - Cô
Tưởng mày giỏi chịu đựng lắm. Sao mặt như sắp đi chầu ông bà vậy ?❄
Rosé im lặng. Lisa bước tới, ngồi xuống ngay trước mặt em. Ánh mắt lạnh như đá.
LaLisa Manobal - Cô
Tao nói mày đừng giả vờ dễ thương. Giả khóc để ai thương ? ❄
Park Chaeyoung - Nàng
Em không cần ai thương.. Chỉ.. muốn chị đừng ghét em nữa
Lisa nheo mắt. Trong một giây ngắn ngủi, ánh nhìn cô chùng xuống. Nhưng rồi… Soạt
LaLisa Manobal - Cô
Tao nói mày đừng gọi tao là chị ❄
LaLisa Manobal - Cô
Gọi nữa, tao sẽ làm cho mày không còn dám hé nói❄
Hơi thở Lisa phả sát bên má Rosé. Em run nhẹ. Và rồi—Lisa chạm tay vào eo em. Lướt nhẹ. Chỉ một giây.
Rosé ngước lên, mặt đỏ bừng. Lisa lùi lại, cười khẩy.
LaLisa Manobal - Cô
Đúng là đồ yếu đuối. Mới chạm tí đã co giò ❄
Tiếng gọi vang lên từ sau kệ sách. Jin Kwon.
Jin Kwon
Cậu đang làm gì Chaeyoung vậy?
Jin bước tới, kéo Rosé đứng dậy, chắn phía trước em. Ánh mắt cậu nghiêm túc
Jin Kwon
Nếu cậu thích trêu chọc người khác thì cứ tìm tôi ! Đừng động vào con gái !
Lisa im lặng vài giây. Rồi nhếch môi
LaLisa Manobal - Cô
Gớm ! Làm anh hùng hả? Mày tưởng nó cần mày cứu ?❄
Rosé kéo nhẹ tay Jin, định nói gì đó. Nhưng Lisa đã quay mặt đi.
Trong mắt cô – là tia ghen mỏng manh. Không rõ ràng. Nhưng đủ để cô khó ở cả chiều hôm đó.
Comments