[ LiChaeng + Futa ] " Chơi " Em Gái Nuôi Thật Là Một Cảm Giác Mới Lạ ~
Chapter 5 : Mỗi Người Một Vế, Cái Trái Tim Em Ở Đâu ?
Chaeyoung Nghỉ học vì bệnh
Lớp học đột nhiên... thiếu đi sự yên lặng.
Không còn gương mặt thiên thần cúi đầu làm bài, không còn ánh mắt ngơ ngác khi bị trêu.
Lisa ngồi dựa bàn, gác chân lên ghế trước, nhai kẹo cao su cành cạch.
? : Mất có con nhỏ mà tụi bây nhìn như mất sổ gạo
? : Nghe nói nó sốt cao, hôn mê gần nửa ngày
Tim Lisa khựng lại một nhịp. Nhưng mặt vẫn lạnh.
Jennie đứng ngoài hành lang, tay cầm hộp cháo nóng.
Jennie Kim
Tui xin nghỉ tiết sau để qua nhà thăm Chaeyoung. Em ấy không có ai chăm !
Jisoo đứng sau, khoanh tay, ánh mắt tối lại.
Kim Jisoo - Y
Sao chị không xin nghỉ để chăm tôi khi tôi gãy tay ?
Kim Jisoo - Y
Hay tôi không dễ thương như con bé đó nên không đủ tiêu chuẩn ?
Jennie quay lại, ánh mắt mệt mỏi
Jennie Kim
Không phải chuyện nào em cũng phải biến thành drama đâu, Jisoo !
Jisoo nắm tay Jennie, nhưng bàn tay ấy… bị gạt ra.
Rosé nằm mê man, gò má ửng hồng vì sốt. Mồ hôi đẫm tóc mái.
Cạnh giường, Jennie ngồi quạt tay, lau trán em bằng khăn ấm.
Jennie Kim
Em đúng là ngốc thật. Người ta bắt nạt vậy mà vẫn nhẫn nhịn
Tiếng cửa mở.
Lisa bước vào. Không gõ cửa. Không báo trước.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Jennie đứng dậy, chắn trước Rosé
Jennie Kim
Em ấy đang bệnh. Đừng kiếm chuyện
LaLisa Manobal - Cô
Tôi không kiếm chuyện. Tôi tới.. coi đồ chơi của tôi còn nguyên hay không❄
Jennie Kim
Cô nên học cách phân biệt giữa con người và đồ chơi !
Lisa bước tới, nhưng Jennie không nhường đường.
Cả hai đứng gần nhau, gồng như hai con sư tử cái tranh lãnh thổ.
Rosé mở mắt yếu ớt. Giọng lạc đi
Park Chaeyoung - Nàng
Chị Jennie.. Chị Lisa.. đừng... cãi nhau..
Lisa nghe tiếng gọi "chị Lisa", ánh mắt dịu lại một chút.
Cô bước tới, ngồi xuống cạnh Rosé, nắm lấy tay em.
Lần đầu tiên, bàn tay nóng hổi ấy... không để xiết, mà để giữ.
LaLisa Manobal - Cô
Mày bệnh cũng phiền thiệt. Làm tao bực cả ngày !
Rosé cười nhẹ, dù vẫn yếu.
Jennie nhìn cảnh đó, quay đi, mắt chùng xuống. Cô lấy cặp, rời khỏi phòng.
Jisoo đứng dưới cầu thang. Thấy Jennie bước ra, cô vội gọi.
Kim Jisoo - Y
Em biết chị quan tâm nó. Nhưng em vẫn hy vọng.. chị sẽ nhìn thấy em !
Jennie không trả lời. Chỉ đi thẳng.
Jisoo ngước lên nhìn căn phòng có ánh đèn mờ hắt ra...
Trong lòng, nghẹn như bị ai bóp chặt.
-------------------------
End
Comments