C3: Sợ

Mùa hè không khí nóng bức, chim sẻ bay khỏi đầu cành. Dương Minh tất nhiên biết cô con gái nhỏ của Nguyễn gia, thanh âm mềm mại, chẳng qua khuôn mặt nhỏ lại toàn là vết thương do bị té.
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
Không phải là nó, vậy nhóc nói xem là ai?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
Là Ngọc...
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lấy bàn tay che miệng cô lại)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
Ôi cái đứa nhỏ này, nói bừa gì vậy
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(hất cằm về hướng Đăng Dương, quay đầu) Con bé nói bậy thôi, không phải thằng nhóc đó thì là ai, ông xem nó đi, không phải cũng không phủ nhận sao?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(tức giận đến đỏ mắt, xoay tới xoay lui, muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đàn bà này)
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
(chống nạnh) Nghe thấy chưa, không phải là Đăng Dương nhà chúng tôi làm vỡ, Dương Minh ông kiếm chuyện với tôi cũng vô ích thôi!
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
(đá Đăng Dương một cước) Tiểu tử thối, còn không mau nói ra là ai?!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(tha thiết nhìn anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(liếm liếm bờ môi khô khốc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương An) Là tôi
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
(mở to hai mắt, mặt đỏ tai hồng) Tiểu súc sinh!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(sợ ngây người)
NVP
NVP
(làm mặt quỷ với Khương An) Đồ nói dối!
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(muốn xem náo nhiệt nhưng càng sợ Khương An gây ra chuyện phiền toái đến mình, tiếc nuối ôm Khương An rời đi)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"thì ra một người chán ghét một người, là từ nhỏ đã bắt đầu"
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lải nhải) Con quan tâm đến thằng nhóc đó làm gì, An à, Dương Minh với người đàn bà Đặng gia kia đều không dễ chọc, đừng lên tiếng biết không?
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lẩm bẩm) Nhãi ranh kia xương cốt đúng là quá cứng
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(Mím môi)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(buông Khương An ra, lặng lẽ lấy một ít đồ ăn trong sân của nhà ai không biết)
Thời điểm ăn cơm
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Đứa trẻ của Đặng gia thật quá đáng thương, ba đi ngang qua tiệm tạp hóa thấy thằng bé một mình quỳ gối ở đó. An, tiệm tạp hóa cách nhà chúng ta không xa, buổi chiều con đưa chút nước ấm cho thằng bé đi.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(gặm cà rốt) "không muốn đi lắm, không phải vì giận Đăng Dương nói dối, mà là cảm thấy Đăng Dương rất bài xích mình, dù mình có đưa nước, Đăng Dương cũng sẽ không uống"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhớ tới đôi môi khô nứt của Đăng Dương, gật đầu) Ba, buổi chiều con sẽ tự đi, sau này ba không cần kêu dì Uyên chăm sóc con đâu.
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Có phải dì ấy không tốt với con không?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(Cân nhắc) Đi học cũng là con tự đi mà, luyện tập nhiều thì bệnh mới có thể hết được
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Nếu bị ngã thì làm sao
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cười) Con đi từ từ là được, ba, con nghĩ kĩ rồi
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Buổi chiều ba sẽ nói với dì Uyên
Ba cô nói được làm được, trước khi ra ngoài liền đưa cho Khương An một bình nước nhỏ, lại đội lên đầu cô chiếc nón nhỏ che nắng màu vàng
Khương An đứng ở cạnh cửa, nhìn Tố Uyên cùng ba cô nói chuyện ở cách vách.
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(nở nụ cười giả tạo) An à, con không thích dì sao?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(lắc đầu) Thầy giáo nói phải tự lập, dì ơi, ba kêu con đi đưa nước cho Đăng Dương, con đi đây.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình thật sự không thích Tố Uyên, nhưng bà ta tâm địa độc ác cay nghiệt. Hiện tại mình chỉ là một đứa bé chín tuổi tư duy chậm chạp, mình sợ Tố Uyên chơi xấu sau lưng"
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(đen mặt)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cầm bình nước nhỏ, chầm chậm đi về hướng tiệm tạp hóa)
Trương Chí Kiệt
Trương Chí Kiệt
(nhịn không được cười) An đi chậm thôi nhé
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cười khanh khách) Vâng
Khương An đi đến dưới tàng cây cổ thụ thì bị một cậu nhóc nhảy ra cản lại.
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(giận dữ trừng) Khương An! Mày muốn làm gì?!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngẩng đầu, ngây người một lúc lâu mới nhận ra đó là Ngọc Dương)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(không mấy kiên nhẫn) Đám con gái đúng là phiền toái, mày mà dám nói ra, có tin tao đánh mày không!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cảm thấy vô cùng buồn cười) "thời gian đã qua lâu nên mình đã quên mất cậu thiếu niên bá vương Ngọc Dương đỏ mặt tỏ tình với mình sau này lại là bộ dáng hùng hổ hiện tại"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhỏ nhẹ) Ừm, tin
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(Á khẩu)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(nắm chặt quyền) Hừ, dù sao tao cũng cảnh cáo mày, không được phép nói, nếu không mày sẽ xong đời, mỗi ngày tao sẽ thả sâu vào cặp mày... Mày cười cái gì, xấu chết đi được, không cho cười!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Đồ trứng thối, hùng hài tử"
Hùng hài tử: ý nói đến đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(không cười, ngoan ngoãn gật đầu) "Hiện tại mình tựa như chú gà con yếu ớt, đánh không lại Ngọc Dương. Đối nghịch với hùng hài tử không có tác dụng, ngược lại sẽ gây phản hiệu quả"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(mờ mịt một lát, hất đầu rời đi)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(vất vả mới đi đến trước tiệm tạp hóa, trên trán là một tầng mồ hôi)
Khương An đã đi đến bên cạnh anh mà vẫn chưa nghĩ ra mình nên dùng thái độ gì mà đối đãi với Đăng Dương
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Trong lòng mình có một bí mật"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình sợ người này, cực kì sợ. Không rõ là vì sao nhưng mình sợ ánh mắt của anh"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mất mặt nhất chính là, năm ấy mình tốt nghiệp đại học còn nói lắp với anh! Cách xa cũng tốt, cách gần cả người mình đều không được tự nhiên"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(an ủi chính mình) "hiện tại anh mới mười hai tuổi, cũng không phải là lão đại, không có gì phải sợ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(chuẩn bị xong tâm lý) "quyết định cao ngạo lãnh đạm một chút, lơ đãng để lại bùnh nước rồi rời đi"
Tháng bảy ve kêu đến điếc tai, Đăng Dương nghe thấy tiếng bước chân kéo dài liền quay đầu lại.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(hoảng sợ nhìn cậu)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(chân trái vấp chân phải, mặt chạm đất ngã xấp xuống bên cạnh anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa mắt nhìn chiếc mũ của cô)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
...
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nắm chặt nắm tay, mặt chớp mắt đỏ bừng) "Lần đầu tiên mình cảm thấy thân thể chín tuổi này thật khó khống chế, quá mất mặt"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cắn răng, chậm rãi bò dậy, cởi bình nước trên cổ xuống)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhút nhát sợ sệt lắp bắp) Anh, anh uống, uống nước không?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình thề, lần đầu tiên trên đời mình thiếu chút nữa đã bật khóc vì xấu hổ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình hận không thể đấm cho cái thân thể vô dụng này một cái"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhận lấy bình nước, vặn ra cách một khoảng dốc xuống miệng)
Không có gì gian nan hơn còn sống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nếm chiếc bình lên người Khương An)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(rũ mắt, thở phì phò)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngồi xổm xuống bên cạnh anh mà nhặt nón, cách gần đến mức còn ngửi thấy mùi máu trên người anh)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mạng thật lớn"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cầm bình nước, chầm chậm xoay người rời đi)
Chờ cô đi thật xa, Đăng Dương mới ngẩng đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Một cô bé giống chú chim cánh cụt nhỏ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hết lần này đến lần khác cô tự tin lại nghiêm túc, là chú chim cánh cụt nhỏ với đôi mắt đào hoa nghiêm túc"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khóe miệng câu lấy ý cười không thể thấy)
...
Ngọc Dương chơi chán, ngâm nga bài hát về nhà, mặt trời vừa mới xuống núi, cậu ta tập trung nhìn, sau cây đại thụ có một bóng người mảnh khảnh.
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(hoảng sợ, kinh nghi) Đăng, Đăng Dương!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(nhịn không được cũng hạ thấp) Mày đừng tới đây, mày muốn làm gì?
Vóc dáng Đăng Dương cao tương đối sớm, anh mới mười ba tuổi mà đã cao gần 1m7, anh nhìn xuống Ngọc Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngày hôm qua thêm hôm nay, tôi ăn hai trận đánh, trên người tổng cộng bị đánh 143 đòn, quỳ sáu tiếng đồng hồ
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm quả bóng lùi về phía sau một bước, thân thể run lên)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông nội và ba cậu đều làm quan, bà nội thì ở nhà chăm sóc cậu, bà ấy cưng chiều cậu, nhưng ba cậu sẽ không. Nếu chú ấy biết chuyện này là do cậu làm, ngoại trừ phải bồi thường tiền cho Dương Minh, cậu cũng sẽ bị đánh như tôi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(hoảng hốt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thật ra nếu cậu ta lớn tuổi hơn một chút, những lời mình cũng chả dọa được cậu ta. Cậu ta là quan nhị đại, mà mình thì không. Mình không cha không mẹ, dẫn theo em trai ở nhờ nhà mợ. Nhưng khi còn nhỏ phạm sai lầm, đứa trẻ nào cũng rất sợ bị người lớn biết, dù chỉ là làm vỡ một cái chén trong nhà cũng hận không thể lén hủy thi diệt tích"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hơn nữa mình bị đánh đập, Ngọc Dương thấy rất rõ, vô hình tăng thêm áp lực trong lòng cậu ta, hiện tại cậu ta cực kì sợ cha mẹ cùng hàng xóm biết được mình không chỉ làm chuyện xấu mà còn nói dối"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình đánh giá không sai biệt lắm"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt đầu từ học kỳ sau, mỗi ngày cậu mua cho Thượng Long ở ban ba một phần đồ ăn. Mua một học kỳ là đủ rồi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(cắn răng) Tao mua đồ ăn cho nó, mày sẽ không nói ra ngoài chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ánh mắt lãnh đạm, nhìn cậu ta)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm chặt quả bóng) Tao, tao mua!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm quả bóng đi được hai bước, quay đầu lại) Mày không được phép nói, nếu mày nói ra, tao sẽ kể chuyện mấy ngày trước mày lục thùng rác tìm đồ ăn ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(xoa xoa vết máu trên miệng, cười nhạo một tiếng) Cậu cứ việc nói
Sống trên đời, chân trần sẽ không sợ mang giày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cốt khí là cái gì, kiêu ngạo là cái gì? Thứ vô dụng đó anh sớm đã không có, cũng lười có"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Được rồi được rồi, tao sẽ mua đồ ăn cho Thượng Long
Mặt trời chậm rãi xuống núi, mồ hôi suýt chút nữa chảy vào mắt Đăng Dương. Anh đến sức lực lau mồ hôi cũng không có, chỉ có thể dựa vào thân cây khép mắt lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mẹ nó, cuộc sống này thật thối nát!"
Chapter
1 C1: Trở về 9 tuổi
2 C2: Quỳ xuống
3 C3: Sợ
4 C4: Chim cánh cụt nhỏ
5 C5: Răng sữa
6 C6: Khốn khổ
7 C7: Đập nồi dìm thuyền
8 C8: Cô gái tốt
9 C9: Trăng khuyết
10 C10: Mềm lòng
11 C11: Chúng ta còn trẻ
12 C12: Lật tẩy
13 C13: Chán ghét
14 C14: Anh cõng em
15 C15: Bánh trung thu
16 C16: Lớn lên
17 C17: Một chút động tâm
18 C18: Tiểu nữ thần
19 C19: Tức giận
20 C20: Không xấu
21 C21: Tiểu yêu tinh
22 C22: Nhìn nhau
23 C23: Yếu đuối
24 C24: Tàn nhẫn độc ác
25 C25: Hung ác nham hiểm
26 C26: Trân bảo
27 C27: Chán ghét
28 C28: Chó điên
29 C29: Hèn mọn
30 C30: Đừng yêu sớm
31 C31: Lạnh nhạt
32 C32: Huy hoàng
33 C33: Ánh trăng sáng
34 C34: Trở về
35 C35: Người trong lòng
36 C36: Xấu tính
37 C37: Tâm ý
38 C38: Yêu thích
39 C39: Ngốc hay không?
40 C40: Ôm ấp
41 C41: Kem
42 C42: Hoa đào
43 C43: Quỳ dưới váy
44 C44: Chọn ai
45 C45: Ghen tị
46 C46: Tiên sinh
47 C47: Chết
48 C48: Quá khứ
49 C49: Về nhà
50 C50: Xoa dịu
51 C51: Người ngoài cuộc
52 C52: Ánh trăng
53 C53: Sinh nhật
54 C54: Thu hút
55 C55: Bảo vệ
56 C56: Bạn trai
57 C57: Khẽ hôn
58 C58: Thích
59 C59: Yêu
60 C60: Cô ấy rất tốt
61 C61: Năm mới
62 C62: Ràng buộc
63 C63: Cố chấp
64 C64: Muốn cái gì
65 C65: Đừng khóc
66 C66: Gắn bó
67 C67: Anh có yêu em không?
68 C68: Tức giận
69 C69: Nghịch phong phiên bàn
70 C70: Tình Yêu
71 C71: Đừng đi
72 C72: Thần
73 C73: Kẻ lừa đảo
74 C74: Nói dối
75 C75: Yêu em
76 C76: Trưởng thành
77 C77: Anh ấy rất tốt
78 C78: Tự mình lắng nghe
79 C79: Cầu hôn
80 C80: Sổ hộ khẩu
81 C81: Yêu anh
82 C82: Lựa chọn
83 C83: Ôn nhu
84 C84: Chủ động
85 C85: Đừng đi
86 C86: Kết cục
Chapter

Updated 86 Episodes

1
C1: Trở về 9 tuổi
2
C2: Quỳ xuống
3
C3: Sợ
4
C4: Chim cánh cụt nhỏ
5
C5: Răng sữa
6
C6: Khốn khổ
7
C7: Đập nồi dìm thuyền
8
C8: Cô gái tốt
9
C9: Trăng khuyết
10
C10: Mềm lòng
11
C11: Chúng ta còn trẻ
12
C12: Lật tẩy
13
C13: Chán ghét
14
C14: Anh cõng em
15
C15: Bánh trung thu
16
C16: Lớn lên
17
C17: Một chút động tâm
18
C18: Tiểu nữ thần
19
C19: Tức giận
20
C20: Không xấu
21
C21: Tiểu yêu tinh
22
C22: Nhìn nhau
23
C23: Yếu đuối
24
C24: Tàn nhẫn độc ác
25
C25: Hung ác nham hiểm
26
C26: Trân bảo
27
C27: Chán ghét
28
C28: Chó điên
29
C29: Hèn mọn
30
C30: Đừng yêu sớm
31
C31: Lạnh nhạt
32
C32: Huy hoàng
33
C33: Ánh trăng sáng
34
C34: Trở về
35
C35: Người trong lòng
36
C36: Xấu tính
37
C37: Tâm ý
38
C38: Yêu thích
39
C39: Ngốc hay không?
40
C40: Ôm ấp
41
C41: Kem
42
C42: Hoa đào
43
C43: Quỳ dưới váy
44
C44: Chọn ai
45
C45: Ghen tị
46
C46: Tiên sinh
47
C47: Chết
48
C48: Quá khứ
49
C49: Về nhà
50
C50: Xoa dịu
51
C51: Người ngoài cuộc
52
C52: Ánh trăng
53
C53: Sinh nhật
54
C54: Thu hút
55
C55: Bảo vệ
56
C56: Bạn trai
57
C57: Khẽ hôn
58
C58: Thích
59
C59: Yêu
60
C60: Cô ấy rất tốt
61
C61: Năm mới
62
C62: Ràng buộc
63
C63: Cố chấp
64
C64: Muốn cái gì
65
C65: Đừng khóc
66
C66: Gắn bó
67
C67: Anh có yêu em không?
68
C68: Tức giận
69
C69: Nghịch phong phiên bàn
70
C70: Tình Yêu
71
C71: Đừng đi
72
C72: Thần
73
C73: Kẻ lừa đảo
74
C74: Nói dối
75
C75: Yêu em
76
C76: Trưởng thành
77
C77: Anh ấy rất tốt
78
C78: Tự mình lắng nghe
79
C79: Cầu hôn
80
C80: Sổ hộ khẩu
81
C81: Yêu anh
82
C82: Lựa chọn
83
C83: Ôn nhu
84
C84: Chủ động
85
C85: Đừng đi
86
C86: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play