[Dương Domic X OC] Dấu Vết Em Để Lại
C4: Chim cánh cụt nhỏ
Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, Đăng Dương mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần về nhà.
Tại một tiểu viện xa xôi ở phía bắc, một đứa bé gái tầm mười tuổi vui sướng khi người gặp họa mà nhìn anh, trong tay còn cầm nửa quả táo gặm. Làn da cô nhóc có chút ngâm đen còn hơi béo, như thế nào cũng không thể gọi là đẹp.
Đăng Dương vào phòng, trên bàn gỗ quả nhiên không có gì, đến gạo cũng sẽ không chừa lại cho anh một hạt. Mợ cùng cậu đang phơi đồ ăn trong sân, cậu biểu tình xấu hổ mà nhìn thoáng qua Đăng Dương, nhưng trời sinh ông tính yếu đuối, rốt cuộc vẫn không dám nói chuyện với Đăng Dương
Triệu Thiện Sơn
(lúng ta lúng túng) Dương đã trở lại rồi à?
Trần Đăng Dương
(gật gật đầu) Chào cậu (liếm môi, trở về phòng)
Triệu Linh
(thấy anh lại không được ăn cơm) hì hì, Đáng đời
Trần Đăng Dương
"Mấy năm nay có khổ gì mà mình chưa nếm qua?" (đi về phía căn phòng chất đầy đồ đạc linh tinh)
Triệu gia mới dọn tới đây được nửa tháng, Thiện Sơn tốn mấy triệu để mua căn nhà nhỏ này, một phòng cho ông cùng vợ, một phòng khác cho con gái ruột. Hai đứa cháu ngoại Đăng Dương cùng Thượng Long chỉ có thể ở trong căn phòng vốn dùng làm kho đựng đồ.
Năm nay Thượng Long chín tuổi
Trần Thượng Long
(Nghe thấy tiếng mở cửa) Anh!
Trần Thượng Long
(thấy trên quần áo có vết máu, thần sắc cao hứng lập tức ngưng trọng, đứng lên) Anh, anh làm sao vậy?
Trần Đăng Dương
Không sao, mệt thôi
Trần Thượng Long
(sắc mặt khẽ biến đổi, cắn răng nắm chặt quyền)
Trần Thượng Long
(hướng mắt nhìn ra bên ngoài, từ trong chiếc cặp ‘kiểu nữ’ cũ nát lấy ra một chiếc màn thầu trắng)
Trần Thượng Long
Anh, mau ăn đi
Trần Đăng Dương
Em lấy từ đâu vậy?
Trần Thượng Long
(lấy đống bài tập hè từ trong cặp ra) Em giúp bọn nó làm bài tập, bọn nó trả thù lao cho em
Trần Đăng Dương
(cầm cái màn thầu lên ăn)
Hôm nay anh quỳ dưới cái nắng gắt ấy cả ngày, giọng nói khô khốc cổ họng đau rát. Những năm này màn thầu nào có được mềm xốp thơm ngon như sau này, lại còn bị ép bẹp dí trong cặp, làm sao mà ăn đủ no, những thứ ấy khiến anh nghẹn đến nhân tâm hốt hoảng.
Trần Đăng Dương
Tiểu thiếu gia của Nguyễn gia trong viện kia, học kỳ sau mua đồ cho em thì em hãy nhận lấy.
Trần Thượng Long
(đôi mắt phiếm hồng)
Trần Thượng Long
"Có đôi khi mình rất hận cuộc sống hiện tại, mẹ mất vì tai nạn xe, cậu mợ cầm tiền trợ cấp rồi nói là muốn nuôi nấng hai anh em lớn lên, nhưng bọn họ còn chưa trưởng thành, một người mười hai tuổi, một người chín tuổi, ở Triệu gia cơm đều ăn không đủ no"
Trần Thượng Long
"Nhưng mình cũng không dám đến cô nhi viện sinh sống"
Cô nhi viện năm 1997 không giống như trên điện ảnh, ít nhiều gì cũng sẽ có những đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, vả lại đầu năm nay không ai muốn nhận con nuôi
Càng miễn bàn đến việc đi học.
Trần Đăng Dương
Anh đi tắm
Trần Đăng Dương
(đi ra sân, kéo nước từ giếng lên. cầm một cái gáo, đổ xuống, nhíu mày)
Trần Đăng Dương
(đưa mắt nhìn rồi nằm lên giường ngủ)
Trần Thượng Long
"Có đôi khi mình cảm thấy anh trai thật quá đạm mạc, nhưng khoảng thời gian dày vò nhất kia, là Đăng Dương đã làm tất cả mọi thứ để nuôi sống hai anh em. Anh nhặt rác, khuân vác thùng xăng, việc khổ việc nặng gì cũng đã trải qua"
Trần Thượng Long
"Mình sớm đã biết, Đăng Dương không phải là anh ruột của mình, anh chỉ là đứa nhóc lưu lạc được mẹ mình nhặt về nuôi"
Trần Thượng Long
"Sau đó anh lớn lên, anh đã dùng bờ vai rộng lớn để nuôi mình"
Trần Thượng Long
"Ở trong lòng mình, Đăng Dương là anh ruột của cậu"
Trần Đăng Dương
(rất nhanh liền thiếp đi)
Trần Thượng Long
(kéo cặp lại, khổ sở đưa mắt nhìn anh trai)
Trần Thượng Long
"Anh đầu óc linh hoạt, co được dãn được, cũng rất có chủ ý, đặc biệt có thể nhẫn nhịn. Thức ăn thiu anh đều có thể mặt không cảm xúc mà nuốt xuống, lúc ăn cái màn thầu mềm nhũn kia, biểu tình của anh cũng không thay đổi nhiều lắm"
Trần Thượng Long
(nhỏ giọng) Anh, một ngày nào đó trên đời này sẽ không còn người nào dám xem thường chúng ta nữa
Trần Đăng Dương
(Nhắm 2 mắt) Ừm
Trần Thượng Long
Sau này em sẽ có một căn nhà thật lớn, em sẽ không cho mợ cùng con nhỏ xấu xa Triệu Nam kia vào ở, còn phải có xe, có người giúp việc
Trần Thượng Long
(nổi lên hứng thú) Anh, anh thì sao? Anh muốn có gì?
Trần Đăng Dương
"Cái thế giới thối nát này, cái gì mới là thứ mà mình muốn có nhất?"
Trời còn chưa sáng, Đăng Dương đã rời giường đi chuyển hàng.
Hôm nay Dương Minh nhập thêm một đống đồ mới, sáng sớm xe đã đưa hàng đến. Đăng Dương có chút phát sốt, buổi sáng hô hấp anh nóng rực, nhưng cái này không phải là vấn đề lớn. Anh uống hai cốc nước lạnh rồi đạp lên sương mù buổi sớm ra cửa.
Anh chuyển hàng từ ngoài đại viện vào trong, một lúc lâu sau thì có một chiếc xe đạp được dắt ra
Nguyễn Mộc Thanh
(ôn hòa) An, ba đi làm đây, con đi đường phải cẩn thận, đừng để bị ngã nữa đấy
Trần Đăng Dương
(dừng chân lại một chút, nhấc bình nước trên vai lên)
Nguyễn Khương An
Con biết rồi, gặp lại ba sau
Nguyễn Mộc Thanh
(thấy Đăng Dương đang vững bước chuyển đồ trong đại viện, trong lòng không khỏi thở dài) "Nhưng thế nào thì đây cũng không phải chuyện nhà mình, mình thật sự không thể quản được, nuôi dưỡng con nít không dễ như nuôi một chú cún, chú mèo"
Nguyễn Mộc Thanh
(đạp xe ra ngoài)
Nguyễn Khương An
(rời giường liền bắt đầu làm huấn luyện tứ chi)
Sau khi mặt trời mọc, đại viện dần dần trở nên náo nhiệt.
Lương Bảo Nhi
Khương An! Ra đây chơi đi!
Nguyễn Khương An
(do dự một chút, dịch ra cạnh cửa, nhìn về phía mấy cô bé đứng dưới cây đại thụ)
Lương Bảo Nhi
(vẫy tay với cô, nở nụ cười đặc biệt trong sáng) Khương An mau tới đây, tớ giới thiệu bạn mới cho cậu
Nguyễn Khương An
(sưng mí mắt nhìn cô bé một hồi lâu, cũng dần dần nhớ ra cô nhóc ấy là ai)
Nguyễn Khương An
"Cô bé tên là Bảo Nhi, hình như nghe nói sau này là ánh trăng sáng trong lòng lão đại Đăng Dương"
Nguyễn Khương An
"Lúc nhỏ, trong đại viện Bảo Nhi là có thể diện nhất, cô bé có thành tích tốt nhất, ăn mặc đẹp, lớn lên lại giống như đóa cúc non thanh nhã, cô gái được hoan nghênh nhất trong đại viện chính là Bảo Nhi"
Nguyễn Khương An
"Đăng Dương thích Bảo Nhi cũng chẳng có gì lạ"
Lương Bảo Nhi
(bĩu môi, quan tâm) Khương An, cậu nhìn cái gì vậy, mau tới đây đi, muốn tớ đến kéo cậu không?
Nguyễn Khương An
"Nếu là Tiểu Khương An, nhất định sẽ cảm động một phen, bởi vì bạn nhỏ thân thiện với cô như Bảo Nhi thực sự quá ít"
Nguyễn Khương An
(chết lặng nhìn vài giây, mí mắt trái giật giật, chậm rãi) Không cần đâu, tớ tới đây
Nguyễn Khương An
"Bảo Nhi có một cái tật xấu, cô bé thích chơi với những cô gái xấu xí"
Nguyễn Khương An
"Khương An ngày ngày mặt mũi bầm dập đã trở thành ‘Người bạn tốt nhất’ trong lòng Bảo Nhi"
Nguyễn Khương An
"Đương nhiên sau này cái tình hữu nghị vô tình này sẽ vỡ vụn"
Nguyễn Khương An
"Ôi ôi ôi, Bảo Nhi còn lôi kéo Triệu Linh"
Lương Bảo Nhi
(thân mật kéo Triệu Linh)
Nguyễn Khương An
(nhịn rồi lại nhịn, hên là phản ứng chậm, trên mặt hơi giật giật một chút lại trở về biểu tình ban đầu)
Nguyễn Khương An
"Triệu Linh làn da đen nhánh, cằm cũng rất ngắn, quả thật hơi khó coi"
Nguyễn Khương An
"Tiêu chuẩn Bảo Nhi chọn bạn thật là rất hà khắc"
Lương Bảo Nhi
(tay trái kéo Triệu Linh, tay phải muốn kéo Khương An)
Nguyễn Khương An
(muốn rụt tay về sau, thấy cậu bé từ xa xa đi tới, thân thể liền cứng đờ)
Nguyễn Khương An
(vươn bàn tay nhỏ) "Bảo Nhi tiểu mỹ nhân, mau kéo ta giữ chặt ta đi!"
Lương Bảo Nhi
(đắc ý kéo cô đi)
Nguyễn Khương An
(thấp thỏm đi theo bọn họ)
Ve kêu inh ỏi từ một thân cây, cậu bé Thượng Long phấn điêu ngọc trác đeo cặp sách, đang nói chuyện với một đám nhóc
Phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, làn da mịn như viên ngọc đã được mài dũa.
Triệu Linh
(hồ nghi hô) Thượng Long! Cậu đang làm gì đó?
Trần Thượng Long
(ngẩng đầu)
Trần Thượng Long
(liếc nhìn Triệu Linh một cái, thoáng nhìn Bảo Nhi ở giữa, nhìn về phía Khương An mặt mũi bầm dập)
Nguyễn Khương An
(nhạy bén nhận thấy ánh mắt của cậu có ý cười nhạo cùng khinh thường nhàn nhạt)
Nguyễn Khương An
"Đăng Dương trông mặt mà bắt hình dong thật là… Quá tốt!"
Trần Thượng Long
(cười ngọt ngào, lắc đầu) Tớ về nhà, các cậu chơi đi. Gặp lại mọi người sau!
Nguyễn Khương An
(cầm chặt tay Bảo Nhi, trong lòng sung sướng đến xoay vòng vòng) "Thời gian sau khi quay ngược quả thực khiến người ta mỗi ngày đều hạnh phúc đến 3000 lần, mỗi ngày đều có hi vọng mới!"
Dưới ánh mặt trời, Đăng Dương đang chuyển hàng xa xa nhìn qua.
Bên cạnh cô bé mặc đầm xanh, ‘chim cánh cụt nhỏ’ với đôi mắt đào hoa ánh mắt sáng ngời có thần, muốn cười mà không cười được.
Trần Đăng Dương
"Người ta khuôn mặt trắng nõn phấn nộn đáng yêu, ‘chim cánh cụt nhỏ’ lại mặt thảm không nỡ nhìn"
Trần Đăng Dương
(rũ mắt, mồ hôi lăn xuống mi mắt)
Trần Đăng Dương
"thật ngốc, không biết chọn bạn mà chơi"
Comments