Hôm sau, tiết đầu tiên là Văn. Tiếng cô giáo vang đều đều trên bục giảng, còn trong lớp, lũ học trò ngồi dưới lặng lẽ làm bài – hoặc… giả vờ làm bài.
Song Thư chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Cô không tập trung nổi. Một phần vì bài học nhàm chán, phần còn lại vì thông báo “đã chấp nhận lời mời kết bạn” hiện ra tối qua.
Vũ Lê Song Thư
/Chẳng lẽ...hôm qua em ấy nhận ra mình đứng xem bóng đá?/
Vũ Lê Song Thư
/Hay chỉ chấp nhận đại cho lịch sự?/
Vũ Lê Song Thư
*lắc đầu, tự mắng* /Nghĩ gì vậy trời, có kết bạn mà làm quá/
____
Ra chơi, lớp lại rôm rả như tổ ong vỡ. Minh Nguyên – vẫn là trung tâm náo loạn – vừa đánh trống đã la toáng lên.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ê! Leo rank đi chúng mày
nhân vật phụ
Các bạn nam trong lớp
- Ok, vô game thôi anh em
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Lần trước thua là lỗi do tao nên mới thua
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Bây giờ thằng Nguyên này sẽ gánh anh em trận này
nhân vật phụ
Các bạn nam trong lớp
-Tao đéo tin
-Thua phải mua đồ ăn cho bọn tao, ok?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ok, chấp hết
Thư ngồi nghe mà không nhịn được cười. Cái thằng này đúng là không bao giờ chịu yên, lúc nào cũng ồn ào như thể cả thế giới đều cần năng lượng của nó.
Vũ Lê Song Thư
Lo mà học đi, chút nữa kiểm tra văn đó
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Xíu nữa cũng có bà chỉ bài tui mà, lo gì
Vũ Lê Song Thư
Hứ, chút nữa ông có kêu khan họng thì tui cũng không giúp ông đâu. Đừng có mà mơ
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Mà nè… hôm qua thấy ai đó đứng coi đá bóng dữ lắm nha
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Đứng chỗ góc sân á, không biết là mê ai ta~?
Vũ Lê Song Thư
Ông mơ à? Tui đứng chơi chút thôi, nhìn mấy ông chạy tới chạy lui mà chóng mặt
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ựa, đau lòng quá, chắc chết mất *diễn*
Vũ Lê Song Thư
Thôi ông nín đi
Cả lớp cười rần vì cặp đôi gây hài này. Thư không quan tâm đến điều đó vì ánh mắt cô đã dán vào hình bóng của Nhật Nam. Lúc này, cậu đi ngang dãy hành lang. Vẫn là vẻ điềm đạm ấy, balo đeo lệch một bên, tai đeo tai nghe, không vội vã nhưng cũng chẳng lề mề.
Thư nhìn theo, bất giác cười nhẹ.
____
Chiều hôm đó, giờ nghỉ giữa buổi tập bóng, Nguyên với Nam ngồi uống nước dưới gốc cây gần sân. Nguyên quăng chai nước sang cho Nam.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ê! tao nghe thoáng qua chuyện của mấy đứa bạn mày(cũng trong đội bóng) nói chuyện
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Hình như có ai lớp tao gửi kết bạn cho mày hả? Mày biết người đó không?
Nhật Nam nhìn điện thoại, nhấp ngụm nước rồi gật đầu
Trần Nhật Nam
Biết. Chị này hay la mấy anh trong lớp đúng không? Chị Song Thư ấy
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ờ đúng rồi đó! Con nhỏ đó tính nóng, hay càm ràm lắm, nhưng dễ thương.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nói chuyện với nó chắc phải thủ sẵn cái khiên *phì cười*
Nam không đáp, chỉ nhìn xa xăm ra sân
Trần Nhật Nam
Chị ấy xem chúng ta tập lúc giờ ra chơi hôm qua đúng không?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ủa nhớ kỹ dữ vậy! Bộ để ý người ta hay gì?
Nhật Nam không trả lời. Cậu khẽ cúi đầu, cười mỉm. Rồi đứng dậy.
Trần Nhật Nam
Vô tập tiếp đi, Giải gần lắm rồi
____
Tối hôm đó, khi đang ngồi học, Thư bất giác mở Facebook. Tim cô đập nhẹ một nhịp khi thấy một chấm xanh hiện cạnh tên Nhật Nam.
Vũ Lê Song Thư
Nên nhắn cho em ấy không nhỉ?
Đắn đo được một lúc thì cô cũng chịu vào gõ phím.
Vũ Lê Song Thư
"Hôm qua em đá hay lắm"
Vũ Lê Song Thư
Thôi thôi, kì lắm
Vũ Lê Song Thư
Em ấy có biết mình là ai đâu
Vũ Lê Song Thư
Hay là "chào em"
Vũ Lê Song Thư
Không được *giãy giụa*
Vũ Lê Song Thư
Thôi nghỉ khỏe
Cô tắt điện thoại, úp xuống bàn. Nhưng không kịp...
“Nhật Nam đã gửi tin nhắn cho bạn.”
Thư tròn mắt. Tim đập mạnh hơn bình thường.
Trần Nhật Nam
📩: Chị có phải là người bị bóng đập vào làm đổ nước không ạ?
Vũ Lê Song Thư
📩: Ủa, em nhớ luôn hả?
Trần Nhật Nam
📩: Tại chị đứng đó xem bọn em đá đến hết giờ ra chơi luôn mà
Vũ Lê Song Thư
📩: Không có việc gì làm nên chị đứng xem thôi
Trần Nhật Nam
📩: Lần sau nếu chị rảnh thì chị coi bọn em tập nữa nha
Song Thư bật cười, cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn. Tin nhắn không màu mè, nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh một nhịp.
bộ truyện cực kỳ tinh tế và cảm xúc. Câu chuyện không chỉ kể về những ký ức đẹp đẽ, mà còn khéo léo lột tả sự chênh vênh, day dứt giữa thực tại và quá khứ. Từng nhân vật đều được khắc họa chân thực — họ không hoàn hảo, nhưng lại cực kỳ sống động, khiến người đọc cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình trong đó. Điều tuyệt vời nhất ở bộ truyện này là cách tác giả xây dựng tâm lý nhân vật: những mâu thuẫn, những hoài nghi, những niềm vui nho nhỏ… đều rất tự nhiên, gần gũi. Giọng văn trầm lắng, có chút đượm buồn, nhưng cũng đầy hy vọng, như một bài ca đẹp về tuổi trẻ và những điều đã qua. Kết truyện không quá bi thương, nhưng cũng không trọn vẹn — để lại dư âm mãi trong lòng người đọc, như một giấc mộng dang dở nhưng đẹp đến nao lòng.
Comments
hyejin
bộ truyện cực kỳ tinh tế và cảm xúc.
Câu chuyện không chỉ kể về những ký ức đẹp đẽ, mà còn khéo léo lột tả sự chênh vênh, day dứt giữa thực tại và quá khứ. Từng nhân vật đều được khắc họa chân thực — họ không hoàn hảo, nhưng lại cực kỳ sống động, khiến người đọc cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình trong đó.
Điều tuyệt vời nhất ở bộ truyện này là cách tác giả xây dựng tâm lý nhân vật: những mâu thuẫn, những hoài nghi, những niềm vui nho nhỏ… đều rất tự nhiên, gần gũi.
Giọng văn trầm lắng, có chút đượm buồn, nhưng cũng đầy hy vọng, như một bài ca đẹp về tuổi trẻ và những điều đã qua.
Kết truyện không quá bi thương, nhưng cũng không trọn vẹn — để lại dư âm mãi trong lòng người đọc, như một giấc mộng dang dở nhưng đẹp đến nao lòng.
2025-04-26
1