Những ngày sau hôm sân bóng, Thư bắt đầu né tránh Nam.
Không còn những tin nhắn hỏi han, không còn những lần đứng đợi ở hành lang sân bóng, và cũng không còn những ánh mắt len lén dõi theo nữa.
Nam nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. Một buổi chiều, cậu chặn Thư lại ở hành lang vắng, giọng có phần gấp gáp.
Trần Nhật Nam
Chị Thư!
Trần Nhật Nam
Em làm gì sai với chị hay sao mà mấy ngày nay chị toàn tránh mặt em
Trần Nhật Nam
Nếu có thì chị hãy nói ra đi
Trần Nhật Nam
Em sẽ sửa mà
Thư khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy quai cặp. Cô mím môi, cố gắng nén cảm xúc đang nhấn chìm trong lòng.
Vũ Lê Song Thư
Chị nghĩ....hai đứa mình nên dừng lại cái mối quan hệ này đi
Trần Nhật Nam
Tại sao?
Vũ Lê Song Thư
Chị không muốn lãng phí thời gian. Chị xin lỗi
Nói rồi, Thư quay lưng đi thẳng, không ngoảnh lại.
Nam đứng đó, im lặng.
Một mình.
Và sau hôm đó, Nam cũng không tới tìm gặp cô nữa. Cứ thế, bọn họ trở thành hai người xa lạ, không quen không biết.
____
Vài tuần sau, khi lớp vừa tan học, Hà hớn hở chạy vào lớp kéo tay Thư.
nhân vật phụ
Hà
-Ê nghe nói ở ngoài sân trường có tỏ tình á, ra coi lẹ đi
Cả lớp nhao nhao, chạy ra ngoài hóng hớt.
Không muốn bị kéo lê lết, Thư đành miễn cưỡng đi theo.
Sân trường chiều hôm ấy nhộn nhịp khác thường. Dưới tán cây phượng già, một cô bé đang đứng với hộp quà nhỏ trên tay, gương mặt đỏ bừng.
Vũ Lê Song Thư
/Là con bé Hạ Vy hôm bữa/
Bạn nam chưa tới thì Thư cũng đủ biết người đó là ai.
Vừa nhắc lại tới, giữa đám đông ấy, Thư thấy một dáng người quen thuộc, áo khoác đội bóng, mái tóc hơi rối vì vừa đá tập xong.
Đó là Nhật Nam - người cô đã cắt đứt mối liên lạc mấy tuần qua.
Tim Thư khẽ nhói lên.
Cô bé lớp dưới rụt rè đưa bó hoa cho Nam, lắp bắp điều gì đó. Ánh mắt của Thư không rời khỏi họ dù chỉ một giây.
Không biết hai người nói gì, chỉ thấy cuối cùng, Nam khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Thư như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.
Không đợi thêm một giây nào nữa, cô quay lưng bỏ đi, lao nhanh ra khỏi đám đông. Không ai nhận ra Thư đang cắn chặt môi dưới, bước chân xiêu vẹo như chạy trốn.
Cô tìm một góc khuất trong sân trường, nơi ánh nắng nhạt cuối ngày không còn chạm tới. Lặng lẽ ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu gối, để mặc cho nước mắt rơi.
____
Một lúc sau, có tiếng bước chân vội vả.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Song Thư!? *lo lắng*
Thư vội lau nước mắt, quay đi tránh ánh mắt của cậu.
Nguyên thấy vậy thì không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thư.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Thằng bé đó tình cảm thật nhưng mà tui không nghĩ nó chuyển đối tượng nhanh vậy luôn
Thư khẽ siết chặt tay, nhìn chằm chằm xuống đất.
Nguyên bỗng giật giật tay áo cô.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nè, đừng khóc nữa. Khóc vì người không xứng đáng... uổng nước mắt lắm
Thư nấc nhẹ một cái, giọng nghèn nghẹn.
Vũ Lê Song Thư
Tui đâu có khóc đâu... Chỉ là bụi bay vô mắt thôi
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ừ, bụi bay vô mắt. Vậy để tui ngồi chắn gió cho
Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua giữa hai người.
Nguyên chống tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn bầu trời dần ngả tím, rồi thở dài.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Biết không, tui lúc nào cũng nghĩ... nếu có một người thực sự quan tâm đến mình, thì chỉ cần ngồi yên bên cạnh cũng đủ an ủi rồi
Thư liếc mắt nhìn Nguyên, lòng khẽ rung động bởi câu nói giản dị đó.
Vũ Lê Song Thư
Tui không ngờ á, người lúc nào cũng tưng tửng như ông, lại có ngày thốt ra mấy câu đó
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Tui không giỏi an ủi người khác đâu
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nhưng nếu buồn thì... cứ tìm tui
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Tui rảnh lắm, hì hì
Thư khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Một làng gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa và cỏ nhè nhẹ, dịu dàng nhưng cũng thật buồn.
Giữa khoảng sân vắng, chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau, lặng im, chia sẻ cùng nhau nỗi buồn không thành lời.
Comments