Từ sau buổi học nhóm và buổi đi dạo hôm đó, lòng Thư như có một luồng cảm xúc lạ len vào, vừa ngọt ngào vừa khiến cô bối rối. Cô không rõ là mình thích Nam hay chỉ đơn giản là đang say mê cái cảm giác lần đầu tiên có một người quan tâm nhẹ nhàng như thế.
Tin nhắn giữa cô và Nhật Nam vẫn không nhiều. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng ít nói, nhắn tin cũng ngắn gọn nhưng lại khiến tim Thư đập rộn ràng.
Trần Nhật Nam
📩: Hôm nay chị học mấy tiết?
Vũ Lê Song Thư
📩: Hôm nay chị học có bốn tiết thôi
Vũ Lê Song Thư
📩: Còn em thì sao?
Trần Nhật Nam
📩: Em học đến tận 5 tiết luôn, không được gặp chị lúc ra về rồi😭
Vũ Lê Song Thư
📩: Vậy chiều mai gặp nhau ở sân bóng là được chứ gì
Trần Nhật Nam
📩: Haha, em mong chờ chị đến xem em tập lắm nha
Trần Nhật Nam
📩: Chúc chị học tốt
Chỉ vài câu đơn giản, mà Vy cười một mình cả tiết học. Cô tự nhủ, chắc mình khùng rồi.
___
Hết tiết bốn - là lúc thời gian cả khối 12 được ra về.
Lúc Thư dắt xe ra thì phát hiện bánh xe ở sau bị lủng lốp. Cô đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì có một người xuất hiện trước mặt.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Xe bị sao vậy?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Cần tui giúp gì không?
Vũ Lê Song Thư
Haiz, xẹp bánh sau rồi
Vũ Lê Song Thư
Chắc phải dắt bộ về thôi
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Bà đứng đây chờ tui chút nha! Tui dắt xe bà qua chỗ tiệm sửa xe gần đây cho
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nhà bà cũng cùng đường về với tui mà
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Chút nữa quay lại, tui chở bà về
Vũ Lê Song Thư
Thôi không cần đâu, mất công ông quá à
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Có gì đâu, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chớ
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Trời cũng đang nắng nữa
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Tui sợ bà dắt giữa đường xong té xỉu rồi sao
Thư hơi ngập ngừng, nhưng nhìn lại chiếc xe "hết cứu" thì đành gật đầu.
Vũ Lê Song Thư
Vậy làm phiền ông nha
Trên đường về, không khí trên chiếc xe đạp ban đầu có chút ngượng ngùng. Thư ngồi phía sau, hai tay nắm nhẹ vạt áo khoác ngoài của Nguyên, cố giữ khoảng cách, không dám tựa đụng chạm lưng cậu.
Gió chiều thổi qua, mang theo cái nắng nhẹ cuối mùa. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường đầy nắng vàng, Thư khẽ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên vì cảm giác lưng áo Nguyên rất gần.
Bỗng.... Nguyên lên tiếng.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ê!
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Bữa làm nhóm xong, bà tách lẻ đi riêng với Nhật Nam ở công viên gần trường hả?
Vũ Lê Song Thư
Ông theo dõi tui hả?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Haha, bớt ảo tưởng đi
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Tui chỉ tình cờ đi ngang rồi bắt gặp thôi
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Lúc đầu tưởng ai nhìn giống bà nhưng té ra là Thư thiệt
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nhìn hai người cũng hợp nhau đó chứ
Song Thư cười nhạt, nhìn lơ đãng mấy hàng cây.
Vũ Lê Song Thư
Hợp hay không thì để tụi tui biết
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ờ, nói vậy thôi chứ mấy người yêu nhau thì kệ mấy người
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Còn tui là bạn cùng lớp, ai yêu ai tui ủng hộ hết
Nói rồi, Minh Nguyên lại cười toe, ánh mắt vô tư như mọi khi.
Thư khẽ lắc đầu. Nguyên lúc nào cũng vậy – đơn giản và vô tư. Cảm giác khi ở bên Nguyên, nhẹ nhàng như gió. Nhưng không khiến tim cô lệch nhịp như khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Nam.
____
Tối đó, vừa tắm rửa xong, Vy ngồi ôm gối lướt điện thoại. Tin nhắn đến từ Nhật Nam.
Trần Nhật Nam
📩: Chị Thư ơi
Trần Nhật Nam
📩: Chiều mai, sau buổi tập, chị có rảnh không?
Vũ Lê Song Thư
📩: Có á, sao vậy em?
Trần Nhật Nam
📩: Em muốn mời chị đi uống nước. Gọi là cảm ơn chị hôm bữa cho em "tùy"
Vũ Lê Song Thư
📩: Kì ghê
Vũ Lê Song Thư
📩: Đã nói "tùy" rồi còn xin phép làm gì
Gửi tin nhắn xong, Thư thả điện thoại xuống giường, nằm thẳng ra, hai tay đan vào nhau.
Tim cô đập nhanh, hồi hộp cho ngày mai.
Cứ thế, Thư mỉm cười mơ màng cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng chớm nở một niềm mong đợi chưa từng có.
____
Hôm sau tan học, Thư không về ngay mà rẽ xuống sân bóng. Mặt trời sắp tắt, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả một góc sân.
Thư đứng sau hàng rào chắn, lặng lẽ nhìn về phía Nam đang chạy trên sân. Cậu vẫn nhanh nhẹn, dáng người cao và ánh mắt lúc nào cũng tập trung, đầy sức hút. Thư bất giác mỉm cười.
Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Ủa! Chị cũng hay xuống coi đội bóng tập hả? Trước giờ sao em không thấy"
Thư quay sang. Là một cô bé có ngoại hình nổi bật với khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu dễ thương, mặc đồng phục lớp 11, ánh mắt sáng rỡ. Khác xa với một người với vẻ ngoài bình thường như cô.
Thư nhìn xuống bảng tên. Cô bé ấy tên Hạ Vy, từ ngoại hình và cả cái tên cũng ăn nhập với nhau nữa. Và đặc biệt hơn, cô bé này học cùng lớp với Nhật Nam.
Vũ Lê Song Thư
Tại chưa muốn về nhà với sẵn tiện có thằng Nguyên lớp chị đá nữa nên xuống xem thôi
nhân vật phụ
Hạ Vy
-Chị lo về nhà đi, không nên la cà như vậy đâu
Vũ Lê Song Thư
/Nhìn năng lượng tích cực, đầy vui vẻ. Quả nhiên là khác xa với mình/
Vũ Lê Song Thư
Em cũng chưa chịu về nhà đó thôi
Vũ Lê Song Thư
Bộ để ý ai hay sao mà không chịu về
nhân vật phụ
Hạ Vy
-Hay vậy! Chị đoán đúng rồi đó
nhân vật phụ
Hạ Vy
-Chị biết Nhật Nam không? Em trai anh Duy lớp chị đó
Vũ Lê Song Thư
À thì, chị biết
nhân vật phụ
Hạ Vy
-Em thích bạn ấy lâu rồi. Từ hồi mới vào lớp 10 luôn
nhân vật phụ
Hạ Vy
-Lúc nào em cũng đứng xem bạn ấy đá bóng hết á. Mà chắc bạn ấy cũng không thèm chú ý tới em đâu
Thư nghe vậy, chỉ im lặng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim.
nhân vật phụ
Hạ Vy
-Mà hôm nay nhà có việc nên em chỉ xem tới đây thôi
Cô bé chào Song Thư rồi chạy đi, còn Thư vẫn đứng yên, mắt hướng về sân bóng.
Nam đang cười đùa cùng đồng đội. Bất chợt, cậu quay sang phía Thư, ánh mắt sáng rỡ, giơ tay vẫy chào.
Thư khựng lại. Cô nhìn cậu, rồi bất giác đưa mắt nhìn về phía cô bé lớp dưới vừa rời đi.
Vũ Lê Song Thư
/Con bé đó xinh thật, chắc có lẽ mình chẳng xứng với Nhật Nam đâu/
Thư siết nhẹ quai cặp, nụ cười trên môi nhạt dần. Cô quay lưng, lặng lẽ rời khỏi sân bóng, để lại ánh nắng chiều đang dần tắt sau lưng.
____
Tối hôm đó, Nam nhắn tin hỏi
Trần Nhật Nam
📩: Sao chị bỏ về trước vậy?
Vũ Lê Song Thư
📩: Xin lỗi em nha, lúc đó trong người chị hơi mệt nên chị về trước mà không báo trước cho em
Trần Nhật Nam
📩: Vậy chị nhớ giữ sức khỏe nhé
Trần Nhật Nam
📩: Lần sau, khi nào rảnh thì chị đi chơi với em nhé! Em rất mong chờ cho chuyến đi chơi của chúng ta
Vũ Lê Song Thư
📩: Chắc là sau này sẽ bận lắm
Gửi xong, Thư tắt điện thoại, chui vào chăn, kéo kín người như muốn trốn khỏi thế giới.
Một dòng tin chưa kịp gửi:
"Em thích chị đó, chị có biết không?"
Lặng lẽ biến mất trong hộp thoại của Nam.
Comments
hyejin
Khoa là th nào z
2025-04-26
0