#5

[.......]
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em có muốn đi dạo một vòng không ?
Viên Nhất Kỳ hỏi khi cả hai vừa ăn xong bữa tối trong căn phòng nhỏ.
Vương Dịch gật nhẹ. Cổ họng hôm nay không đau, nhưng Em vẫn có cảm giác gì đó nhoi nhói trong lòng ngực, như thể nơi nào đó trong Em… đang bị thắt lại.
Trường về chiều mát dịu. Tiếng chim kêu lác đác, vài chiếc lá khô lạo xạo dưới chân.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ở đây có vẻ yên tĩnh. *Lẩm bẩm*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Ừ. Cũng lâu rồi không có ai chuyển vào phòng này.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
...Tại sao ?
Y không trả lời ngay. Chỉ khẽ nhíu mày rồi dẫn Em rẽ sang hành lang phía Tây, nơi dãy phòng học cũ nằm im lìm như một phần bị lãng quên của ngôi trường.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chỗ này không còn dùng nữa. *Nói - giọng nhỏ dần*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Nhưng em từng hay ra đây.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Đây là..?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Phòng âm nhạc cũ. Em hay trốn ở đây mỗi khi muốn yên tĩnh.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Em từng học nhạc ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Không. Nhưng em thích ngồi trong này.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Nói là để nghe tiếng mưa rơi trên mái.
Vương Dịch đặt tay lên cánh cửa, lòng bàn tay bất chợt nóng lên.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Em thấy hơi lạ… *Lẩm bẩm*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Mỗi lần chạm vào thứ gì cũ, thứ mà được bảo là từng gắn với em, tim lại đập nhanh hơn.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Có lẽ vì cơ thể còn nhớ. *Đáp nhẹ*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị cứ như… luôn biết phải nói gì vậy.
Viên Nhất Kỳ cười, nhưng không phủ nhận.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc.
Đột nhiên, Em khụy xuống, tay ôm cổ họng. Cơn đau ập đến dữ dội, như có thứ gì chọc vào sâu bên trong.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Vương Dịch !..
Em ho. Một… hai… rồi ba tiếng.
Lần này không chỉ là cánh hoa.
Là cả một búp nụ, đỏ sẫm, còn dính máu.
Viên Nhất Kỳ hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại lấy khăn quấn nụ hoa lại, giọng thấp đến nghẹt.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị xin lỗi...
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Vì cái gì…? *Thở hổn hển - mắt đỏ hoe*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị… giấu em điều gì đúng không ?
Y không trả lời.
Nhưng trong ánh mắt Y lúc ấy — có một nỗi sợ thật sự.
Không phải sợ Em.
Mà sợ… những gì Em sẽ nhớ ra.
•END CHAP•
Cái số like gì đó, Yann nhắc các độc giả nhaaa
Hot

Comments

Txuan🐻

Txuan🐻

Đã đọc..và đánh giá nghiêm khắc 🙌/Smile/

2025-04-27

0

Wเภ๔ץミ★

Wเภ๔ץミ★

omg 😱

2025-04-25

0

Clorpromazin.

Clorpromazin.

Always first!! /Smile/

2025-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play