Một giọng nói rất khẽ. Như một làn khói len qua những mảnh ký ức trống rỗng trong đầu Vương Dịch. Cô gái ấy ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn xuống.
Người kia đáp, ngữ điệu chậm rãi như đã chuẩn bị sẵn.
: Em ngủ hai ngày rồi.
Cô gái có mái tóc dài, áo sơ mi trắng gọn gàng, giọng nói mềm như lụa. Đôi mắt sâu như hồ nước trong vắt, nhưng lạnh đến mức khiến Em không thể nhìn lâu.
Vương Dịch_Em
...Chị là ai ?
Em ngập ngừng, nỗi sợ trào dâng. Không có bất kỳ gương mặt nào quen thuộc trong trí nhớ Em. Mà thực ra, Em không nhớ nổi gì cả.
Cô gái mỉm cười. Nhẹ đến mức gần như không thật.
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị là Viên Nhất Kỳ. Bạn cùng lớp em. Cũng là người ở cùng phòng ký túc xá với em.
Vương Dịch_Em
…Tụi mình từng quen biết sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Ừ. Rất thân.
Em im lặng. Cảm giác nhức đầu bắt đầu kéo đến. Có điều gì đó… không đúng.
Cổ họng nghèn nghẹn. Như có thứ gì mắc lại.
Em ho. Một tiếng, rồi hai tiếng. Nhức nhối.
Một thứ gì đó rơi ra khỏi miệng Em và đáp xuống chăn.
Một cánh hoa đỏ tươi.
Viên Nhất Kỳ hơi khựng lại. Nhưng rồi vẫn bình tĩnh nhặt nó lên, bỏ vào khăn giấy như thể đó chỉ là một vết bụi.
Vương Dịch_Em
…Là hoa à ?
Vương Dịch_Em
*Run giọng hỏi*
Vương Dịch_Em
Tại sao..?
Viên Nhất Kỳ_Y
Bác sĩ nói có thể là Hanahaki. Một hội chứng hiếm gặp. Khi yêu đơn phương quá lâu, cơ thể sẽ phản ứng.
Vương Dịch_Em
*Chết lặng*
Vương Dịch_Em
Nhưng… em không yêu ai hết.
Viên Nhất Kỳ không nói gì. Y chỉ nhìn Em, thật lâu, thật sâu.
Trong đôi mắt ấy, có gì đó như… nỗi đau. Nhưng cũng có gì đó giống như sự chờ đợi. Hoặc là một bí mật mà Em không được phép biết.
Comments
Clorpromazin.
Em đầu luôn Yann ạ /Smile//Joyful/
2025-04-21
0
lồn
Hanahaki t đọc thành hasaki 😞
2025-05-28
0