Giấc Mơ Không Có Hồi Kết[1]

Một ngày sau lần vẽ chân dung kỳ lạ ấy của Thành An,Hiếu chẳng thể vẽ thêm được gì nữa
Anh chìm đắm trong phòng tranh chìm trong tĩnh lặng,chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp tíc tắc và mùi cà phê đậm đặc lẩn quẩn trong không khí.Hiếu ngồi bất động trên ghế,ánh mắt không rời khỏi bức chân dung Thành An đang được treo trên bức tường.Trong tranh,ánh mắt của Thành An nhìn anh,nó sâu và xa như một miền ký ức không thuộc về hiện tại
Hiếu không tin vào những thứ như “kiếp trước” hay “tiền duyên”.Anh không phải kiểu người tin vào số mệnh.Nhưng có điều gì đó về Thành An,về cảm giác khi cầm cọ vẽ cậu ấy,khiến anh hoang mang theo một cách rất…kỳ lạ
Không hiểu sao,đôi mắt đó khiến cho Hiếu cảm thấy bất an.Không phải kiểu lo sợ như khi ta gặp ác mộng,mà là cảm giác bồn chồn kỳ lạ như thể đã từng đánh mất một điều gì quý giá,và giờ không còn biết cách gọi tên nó nữa
Anh đã quen với việc cầm cọ vẽ,với cảm giác từng đường nét đi qua tay mình đều có ý nghĩa.Nhưng lần này thì không.Với Thành An,mọi thứ như được vẽ ra từ một nơi mà chính Hiếu cũng không thể chạm tới
tối hôm đó
10:15 PM
Điện thoại của Hiếu sáng lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Anh Hiếu,tôi biết rất kỳ cục,nhưng tôi có thể gặp anh không?Có chuyện tôi cần kể với anh" - Đặng Thành An đã gửi tin nhắn
Hiếu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.Không có biểu tượng cảm xúc,không dài dòng, nhưng lạ kỳ thay nó khiến lòng anh nôn nao.Anh nhấn “Được” mà không nghĩ ngợi gì thêm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Được” - Trần Minh Hiếu đã gửi tin nhắn
Họ hẹn nhau tại quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ,khuất sau những tán hoa anh đào vừa mới chớm nở.Gió đầu xuân thổi nhẹ,mang theo mùi hoa quyện cùng hương bánh nướng từ quầy bếp.Đèn vàng soi lên tường gạch thô,tạo nên một không gian vừa đủ yên tĩnh,vừa đủ ấm áp
Thành An đã ngồi đó,trong góc khuất ở quán cà phê,tay ôm cốc cacao nóng mặc dù nó đã nguội từ lâu.Khi Hiếu bước vào, cậu ngẩng lên,ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng lại như đã trông đợi từ trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi vì làm phiền anh đêm khuya như vậy.Tôi… tôi đã suy nghĩ rất nhiều
Hiếu kéo ghế ngồi xuống,không đáp.Chỉ nhìn Thành An,như thể anh biết câu chuyện ấy sẽ tự tìm được đường để thoát ra
Thành An ngồi im một lúc,như gom hết can đảm,rồi bắt đầu kể.Giọng cậu nhỏ nhưng rõ từng từ như đã được cân nhắc kỹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play