Tôi thường xuyên mơ cùng một giấc mơ từ lúc nào nhỉ?
Đặng Thành An
ừm
Đặng Thành An
à tôi nhớ ra rồi là từ năm 16 tuổi
Trần Minh Hiếu
//khẽ nghiêng đầu,lắng nghe//
Đặng Thành An
Ban đầu chỉ là những mảnh vụn như ánh trăng,hành lang gỗ dài,tiếng gió rít qua khe cửa.Rồi dần dần,tôi thấy rõ hơn. Một sân đình cổ.Tôi thấy mình mặc áo giáp.Có người gọi tôi là Tướng quân
Anh không biết vì sao tim mình khẽ thắt lại.Có lẽ là do cách Thành An kể không hề màu mè,mà chân thật đến lạ thường
Đặng Thành An
Nhưng không chỉ có vậy…//ngập ngừng//
Đặng Thành An
Luôn có một người,người ấy mặc áo dài trắng,tay cầm bút lông,đứng cách tôi không xa.Người ấy không nói gì chỉ nhìn tôi.Mỗi lần tỉnh dậy,tôi đều nhớ rất rõ ánh mắt ấy
Hiếu cảm thấy như có một làn gió lướt qua gáy mình,cho dù trong quán không có gió
Đặng Thành An
//ngẩng lên đầu,nhìn thẳng vào Hiếu//
Đặng Thành An
Mãi đến hôm qua khi nhìn bức tranh anh vẽ,tôi mới biết người đó là anh//chỉ Hiếu//
Câu nói ấy rơi xuống không gian như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng.Hiếu không nói gì.Anh cũng không biết phải nói gì.Tay anh vô thức siết lấy tay của ghế ngồi
Không ai một trong hai người họ biết vì sao lại có cảm giác như thế.Không một ai có bằng chứng,hay có một lý giải hợp lý nào.Nhưng trong khoảnh khắc ấy,giữa mùi cacao và ánh đèn vàng nhạt,cả hai cùng im lặng như thể vừa tìm lại một mảnh ký ức gì đó của chính mình đã bị thời gian đem giấu đi
Một giấc mơ kéo dài từ kiếp nào..
Một cái tên đã từng được gọi bằng ánh mắt…
Một bàn tay từng cầm cọ vẽ nên định mệnh của chính mình
Comments