Ánh mắt cậu lúc này không còn chỉ là sự tò mò mà là cảm giác chạm vào một điều gì sâu xa hơn,thiêng liêng hơn
Đặng Thành An
Anh có từng nghĩ rằng chúng ta không chỉ đang nhớ lại một câu chuyện,mà đang sống tiếp phần chưa viết của nó?//nhìn chằm chằm Hiếu//
Hiếu không trả lời nhưng trong đầu anh, hình ảnh một bàn tay quen thuộc chạm vào vai mình nhẹ,dịu như cơn gió mùa hạ hiện lên rất rõ
Tối hôm đó,Hiếu mở lại tập tranh cũ của mình.Trong một trang vẽ từ năm anh mười bốn tuổi khi còn là một cậu bé thích vẽ linh tinh trong vở học sinh,có một bức tranh lạ hai chàng trai ngồi đối diện nhau trong một sân đình cổ,giữa họ là một bàn đá và bộ cờ tướng đang dang dở
Góc giấy đã bị ố vàng nhưng nét mực vẫn còn rõ.Điều khiến anh rùng mình là gương mặt của một trong hai người trong tranh,dù chỉ là phác họa tuy nhiên lại rất giống Thành An
Và người còn lại dù nét mặt có mờ nhòe lại đang cầm bút lông,ánh mắt dõi về phía người kia như đang chờ một điều gì đó chưa kịp nói
Đêm hôm ấy,anh lại mơ thấy bản thân đứng trong một gian phòng gỗ,ngoài kia trăng sáng đến lạnh người.Trước mặt anh là một chiếc bàn dài trải giấy trắng,bên cạnh là một nghiên mực chưa chạm.Anh cầm bút lông,tay run lên bần bật
Phía sau anh có tiếng chân người đang đi đến
Một giọng nói vang lên,nhẹ và trầm như đến từ một thời đại khác vọng về
Đặng Thành An
Nếu kiếp này ta còn gặp lại nhau,liệu anh có vẽ tiếp phần còn dang dở không?//giọng nói vang vọng trong giấc mơ//
Trần Minh Hiếu
//quay lại nhìn//
Thành An đứng đó,mặc áo choàng đen viền đỏ,gương mặt không có tuổi.Ánh mắt cậu nhìn anh sâu như đáy biển
Rồi Hiếu chợt nhớ ra một điều mà anh không thể ngờ rằng trong giấc mơ ấy chính anh là người rời đi trước
Comments