Em gật đầu như thể chẳng còn vướng bận gì, nhưng sâu bên trong vẫn khẽ hi vọng rằng anh còn nghĩ đến em.
_
Đến Trung tâm thương mại.
Đặng Thành An
Ê! Có cừu kìa Duy!!
Hoàng Đức Duy
//Chạy đến//
Hoàng Đức Duy
Mua mua Kiều An ơi!!
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chưa kịp lấy cái giỏ luôn á..
Hoàng Đức Duy
Vậy Kiều với An đi lấy đi..
Hoàng Đức Duy
Duy đứng đây canh bé cừu..
Nguyễn Thanh Pháp
Gì khôn vậy?
Đặng Thành An
Nè he!
Nguyễn Thanh Pháp
Đứng đây cẩn thận không bị bắt cóc nghen con!
_
Em ngắm nghía chú gấu bông cừu xinh xắn. Và rồi, trong khoảnh khắc vô tình ngẩng lên, em bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy… Là Quang Anh chăng?
Bên cạnh là một cô gái, có lẽ là Hạ Vy..
Quang Anh cũng quay lại nhìn em, trong khoảnh khắc ấy, tim em đập nhanh, não em rối bời..
Đặng Thành An
//Ôm Duy//
Nguyễn Thanh Pháp
Làm gì mà cứ đứng đờ đẫn ra thế??
Em muốn bật khóc, nhưng đành nuốt ngược vào trong — em sợ chỉ một giây yếu lòng sẽ làm hỏng cả buổi đi chơi.
Ở phía bên kia, anh thấy em. Lòng chợt nhẹ nhõm hẳn—suốt đêm qua anh đã đi khắp nơi để tìm em. Vậy mà em chỉ khẽ quay sang nhún vai với hai người bạn, như thể sự hiện diện của anh chẳng có gì đặc biệt.
_
Hoàng Đức Duy
Kiều ơi!
Hoàng Đức Duy
Mua cái này!
Đặng Thành An
Mẹ mẹ!!
Đặng Thành An
Cái kia.
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, thôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Hai bây mua vậy đủ rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Tới mẹ.
_
Một lúc sau, Kiều mua xong.
Đặng Thành An
Đói quà à, đi ăn đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Vô cái quán đó đó.
Hoàng Đức Duy
//Đi theo//
_
Sau bữa ăn, ba người chào nhau rồi ai về nhà nấy, khép lại một buổi gặp gỡ ngắn ngủi.
_
Về đến nhà.
Hoàng Đức Duy
//Mở cửa//
Em vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức chạm phải anh—ngồi bất động trên ghế sofa, như thể đã chờ em rất lâu. trong đôi mắt ấy là cơn giận dữ cuộn trào, nhưng nếu nhìn kỹ, em thấy một điều khác: nỗi lo lắng câm lặng, nén sâu đến mức chính anh cũng không nhận ra nó đang run rẩy phía sau ánh nhìn kia.
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu cả đêm hôm qua đấy?
Hoàng Đức Duy
Em qua nhà An với Kiều chơi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà không nói ai, nhà này đâu phải không có chủ?
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Mà chị Hạ Vy đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Về rồi, hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Không..em hỏi cho có thôi.
Hoàng Đức Duy
Em lên phòng đây.
Hoàng Đức Duy
//Lên phòng//
Hôm nay, em khác hẳn mọi khi—lặng lẽ đến lạ. ánh mắt tránh đi, lời nói cũng thưa dần, như thể đang giấu điều gì đó sau khoảng im lặng của mình.
Hoàng Đức Duy
Ơ..điện thoại..
Hoàng Đức Duy
Để quên bên chỗ An rồi..
Hoàng Đức Duy
//Đi xuống nhà//
Dưới nhà, Hạ Vy vừa xuất hiện đã lập tức lao đến ôm chầm lấy Quang Anh. Hắn không ngần ngại đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Hai người họ quấn quýt lấy nhau, chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của em – như thể thế giới này chỉ còn lại đôi tình nhân ấy.
Comments