Này nhóc, sao cứ nhìn anh mãi thế? Bộ..anh đẹp lắm hả?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
//Ngại ngùng quay đi//
Hoàng Đức Duy
"Chắc anh ấy thấy mình phiền rồi.."
Trần Đăng Dương
Này, anh trêu tí thôi..
Trần Đăng Dương
Đừng nói là em buồn thật đấy nhé?
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, đừng trêu em nữa.
Hoàng Đức Duy
Mau tập trung lái xe đi.
_
Một lúc sau
Trần Đăng Dương
Đến nhà em rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì đã đưa em về, để lần sau em mời anh đi ăn nhá.
Trần Đăng Dương
Được rồi, anh không khách sáo.
Hoàng Đức Duy
//Mở cửa bước xuống xe//
Hoàng Đức Duy
//Vẫy tay tạm biệt//
Trần Đăng Dương
//Vẫy lại rồi rời đi//
Từ khung cửa sổ, anh vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy — ánh mắt không giấu nổi nét tò mò. Người bạn kia, anh chưa từng thấy xuất hiện bên em. Vậy mà hai người lại trông thân thiết đến lạ, như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
//Bước vào nhà//
Nguyễn Quang Anh
Duy..
Nguyễn Quang Anh
Người vừa rồi là ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Bạn em.
Nguyễn Quang Anh
Bạn thôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thân nhỉ?
Em không đáp, chỉ lặng lẽ lên phòng.
Nguyễn Quang Anh
"Đây là đang chọc tức mình sao?"
_
Sáng hôm sau
Hạ Vy lại tới.
Ba người cùng ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng chỉ có hai người là thật sự ăn. Còn em chỉ lặng lẽ ngồi đó, chẳng động đũa. Nhìn họ ríu rít bên nhau, em thấy lòng mình đầy đến mức không cần ăn cũng đã no rồi.
Hoàng Đức Duy
//Đặt đũa rồi lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
Em không ăn gì à?
Hoàng Đức Duy
Em no rồi.
_
Khi đang ngồi trên phòng, mải mê lướt web, em chợt giật mình bởi một âm thanh bất ngờ vang lên — thứ âm thanh khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ bừng mặt.
Em lọ mọ đứng dậy, bước ngang qua phòng anh. Cánh cửa khép hờ, không khóa. Em đẩy nhẹ. Và rồi, cảnh tượng hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau hiện ra rõ mồn một, như một cú tát giáng thẳng vào mắt và tim em.
Em đứng lặng, không khóc, không gào thét, cũng chẳng đập phá điều gì. Chỉ lặng lẽ xoay người, quay về phòng — như thể nỗi đau ấy đã quá quen thuộc để cần phải lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
"Thấy rồi sao?"
_
Hoàng Đức Duy
//Gọi điện cho Dương//
Trần Đăng Dương
Anh nghe?:
Hoàng Đức Duy
:Mình đi dạo một chút được không?
Trần Đăng Dương
Được thôi, để anh qua đón nhé:
Hoàng Đức Duy
:Vâng
Duy cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng ở cạnh Dương, mọi thứ đều trở nên dễ chịu lạ thường. Dù chỉ mới quen, nhưng giữa họ đã có một sự gần gũi tự nhiên, như thể từng thân thuộc từ rất lâu rồi.
Comments