Chap 5

--------------------
.
.
.
Ngoài trời đã tắt nắng. Ánh đèn đường mờ cam len qua cửa kính văn phòng, in bóng những vệt sáng ngang dọc trên sàn gỗ tối màu. Không gian yên tĩnh, chỉ còn va nhẹ lên tủ gỗ khi In-Ho đang lần tay tìm một tập hồ sơ
'Ting'
Tiếng khe khẽ vang lên từ thang máy ngoài hành lang
Cửa mở
Bước chân dồn dập, thoải mái, không e dè. Rồi là giọng nói quen thuộc, mang theo nụ cười nghịch ngợm
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Chỗ làm ăn gì mà tối om, không sợ bị dắt nhầm khách hả, luật sư?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/khựng lại, quay đầu về phía tiếng nói, hàng mày hơi nhíu lại/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Sao cậu biết tôi ở đây?
Gi-Hun ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên bàn gỗ như thể là chỗ của mình từ lâu
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Thì tôi quan tâm anh đến vậy!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tất nhiên phải tìm hiểu kĩ càng rồi - /cười toe?/
Nói thì nói vậy, nhưng cả chiều hắn đã bị Gong Yoo "bón" cho một đống giấy tờ thông tin: địa chỉ, thói quen, thời điểm mù lòa, thậm chí cả chiều cao cân nặng… Cùng với câu chốt gọn lỏn
'Tôi mà biết cậu bắt tôi điều tra trai đẹp chỉ vì muốn cua nó thì tôi đã đốt cái văn phòng này rồi'
In-Ho không hỏi thêm. Anh bước chậm về phía bàn làm việc, đặt tập hồ sơ xuống, giọng lãnh đạm
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nếu đến để tán nhảm thì tôi mời cậu ra ngoài
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi tới làm việc nghiêm túc mà! - /bĩu môi/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi có vài thắc mắc… như vụ cái tay bị cắn ấy
In-Ho ngồi xuống, tay lần theo cạnh bàn đến ghế đối diện
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tay phải!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao biết chắc thế? - /nghiêng đầu/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vết đâm chí mạng của nạn nhân lệch sang bên trái ngực, góc xiên từ dưới lên có thể chỉ ra hung thủ thuận tay phải
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nạn nhân còn có dấu hiệu bị siết cổ trước đó, hung thủ tất nhiên dùng tay thuận của mình rồi. Vậy thì vết cắn phải nằm trên tay phải
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/gật gù, ánh mắt ánh lên sự thích thú/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Khá lắm, luật sư. Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không cần!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Mà nè... - /sán lại gần anh/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? - /chu mỏ/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Được thôi! Vậy...cậu biết được những gì?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/thích thú, sán lại gần hơn/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Thật ra cái tên Kim Tae-Jun đó là chủ của một quán bar, hắn trước đây có liên quan đến buôn lậu thuốc lắc, nhưng gần đây đã rút khỏi giới
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Ý cậu muốn nói, vụ lần này có thể là do ân oán giang hồ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Đúng vậy!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Gần đây, trong giới mất một lô hàng quan trọng, Kim Tae-Jun bị giết có thể do có liên quan đến nó
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Được rồi, đừng kể nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi không muốn nghe đâu
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Dính dáng đến giang hồ như mấy người rất phiền phức
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi là luật sư, nhiệm vụ của tôi là giúp thân chủ tôi thôi. Câu chuyện thật sự sau đó...tôi không cần nghe đâu
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Được rồi, không nói nữa thì không nói nữa!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Cũng không cần phải căng thẳng vậy chứ! - /vô vai anh/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/hất ra/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
À phải rồi...
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hôm trước tôi có đánh rơi đồ ở chỗ của anh, anh...thấy nó chứ?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nó đang ở nhà tôi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Vậy anh giữ hộ tôi nhé. Xem như… cảm ơn lần đó cứu mạng - /vui vẻ/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không cần thiết!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Coi như quà
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
…Tôi không nhận quà
Rồi đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi Gi-Hun. Hắn nghe máy, sắc mặt chợt trầm xuống
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừ! - /trả lời qua điện thoại/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Không kịp đâu, tôi đến đó trước, anh cho mấy người đến hỗ trợ thêm đi
Dứt lời, hắn đứng bật dậy, bước vội ra cửa. Nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì giọng In-Ho vang lên sau lưng – sắc bén, vững chãi
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Có liên quan đến vụ án?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừ. Nhưng anh không cần đi—
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi đi với cậu! - /dứt khoác/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Không được!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ở đó có thể nguy hiểm, tôi không—
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi không xin phép! Mà là thông báo!
Gi-Hun nheo mắt nhìn người đối diện, ánh nhìn phức tạp, rồi thở ra một tiếng như chịu thua
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi thề là anh là người mù cứng đầu nhất tôi từng gặp - /bất lực lắc đầu/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vậy thì đi thôi!
-------------------
.
.
.
8:46 tối – Ngoại ô, khu công xưởng cũ bỏ hoang
Chiếc xe đen dừng lại cách cổng một đoạn. Ánh đèn pha tắt dần để tránh gây chú ý. Công xưởng sừng sững giữa trời đêm, cỏ dại mọc um tùm quanh tường rào gỉ sét. Những ô cửa kính vỡ vụn phản chiếu ánh trăng
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Gong Yoo vừa báo...phát hiện Joo Ji-Kyeol xuất hiện gần đây - /nhỏ giọng/
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Báo cảnh sát đi - /rút điện thoại ra/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ấy không được - /ngăn lại/
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Làm theo cách của tôi, tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết với tên đó trước khi giao hắn cho cảnh sát
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Đi thôi! - /xuống xe/
Cả hai bước chậm rãi qua cổng công xưởng, bóng đổ dài dưới nền gạch cũ. Trong đêm, hai người đàn ông — một mắt sáng, một mắt tối — lại sánh vai nhau, như thể mảnh ghép sai chỗ nhưng vừa vặn đến lạ kỳ
Bóng đêm đè nặng lên những mái tôn gỉ sét, tường gạch loang lổ và những khung cửa sổ bịt kín bằng ván mục. Gió rít qua hành lang dài lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc và bụi kim loại cũ kỹ
Gi-Hun bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt liên tục sang hai bên, tay giữ chặt khẩu súng giắt sau lưng. In-Ho đi sát bên trái hắn, tay cầm gậy dò đường quét đều từng bước. Gương mặt anh bình tĩnh, nhưng thính giác căng ra như một tấm da trống, bắt mọi âm thanh nhỏ nhất — tiếng kim loại rung nhẹ trên trần, tiếng chuột rúc trong góc tối... và nhịp tim Gi-Hun, đang tăng dần dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Cẩn thận chỗ này!
Gi-Hun khẽ nói, tay vươn ra, chạm vào khuỷu tay In-Ho để dẫn anh tránh một khoảng nền sụt
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nền chỗ này mục rồi
Hai người họ dò dẫm từng bước trên hành lang dài đầy bóng tối
Một bước
Hai bước
Tiếng rắc khô khốc vang lên
ẦM!!!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
IN-HOOO!!!
End
Hot

Comments

ℝ𝕚𝕫𝕔𝕙𝕚𝕖𝕤

ℝ𝕚𝕫𝕔𝕙𝕚𝕖𝕤

tr oi tg ơi ra lẹ lẹ đi, đọc cuốn vl 😇😭

2025-04-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play