(001X456) ÁNH TỐI (Hwang InHo X Seong GiHun)
Chap 1
Anh June
Đây là bộ mới của June
Anh June
Theo cá nhân June thấy thì bộ này hay hơn bộ trước
Anh June
Hi vọng mấy bạn ủng hộ nha
Anh June
Bộ này không giới thiệu, giới thiệu trước mất hay
Anh June
Vô truyện luôn nè
Bầu trời Seoul đêm nay không có sao. Những đám mây dày đặc như muốn đè nặng lên từng ngọn đèn đường lấp lóa. Gió thổi lạnh, cào qua từng con hẻm vắng vẻ nơi ngoại ô thành phố. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng gậy chống va nhẹ xuống mặt đường vang lên đều đặn. Nhịp bước rất vững, có phần gọn gàng — của một người đã quá quen với việc di chuyển trong bóng tối tuyệt đối
Hwang In-Ho bước đi dọc vỉa hè, chẳng khó khăn để lách qua dòng người chen chút trên phố
Một chiếc ô tô chạy vụt qua khiến vũng nước động văng tung tóe lên, In-Ho thành thụt rút cây dù trong tay mà chắn nước
Một người chạy vụt qua, va vào anh
???
Tôi xin lỗi - /định bỏ đi/
Hwang In-Ho
Khoan đã! - /nắm tay hắn lại/
Hwang In-Ho
Trả ví cho tôi!
???
Mày..mày thấy được sao? - /tức giận/
Hwang In-Ho
Tôi không thấy, nhưng tôi nghe thấy và cảm nhận được!
Hwang In-Ho
Tay của anh trượt vào trong túi áo khoác của tôi lúc va chạm
Hwang In-Ho
Anh tốt nhất nên trả nó cho tôi, bên trong cũng không có tiền đâu!
Bên trong không có tiền, chỉ có vài giấy tờ tùy thân và...
Giấy chứng nhận người khuyết tật: khiếm thị
???
Mẹ nó! Thằng mù chết tiệt - /quăng cái ví lại cho anh, bỏ đi/
Đúng vậy! Hwang In-Ho là một người khiếm thị, hơn nữa còn là một luật sư. Người đàn ông 30 tuổi này đã sống trong bóng tối suốt 24 năm rồi nên đôi tai, khứu giác và cả xúc giác của anh ta đã thành thạo đến mức dường như có thể thay thế được đôi mắt
Hôm nay In-Ho về muộn, anh đi trên con đường vắng dẫn về nhà
Gió lại nổi. Nhưng lần này, một thứ gì đó... lạ
Không phải loại mùi tanh mờ nhạt của đứt tay hay trầy xước. Đây là thứ mùi đậm, nồng, gần như sánh lại trong không khí. Máu tươi. Nhiều. Và rất gần
Hwang In-Ho
(Sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?) - /bước càng lúc càng nhanh/
Anh định quay đi. Đây không phải việc của anh. Mùi máu, giang hồ, nguy hiểm. Anh ghét phiền phức. Nhưng vừa bước chưa tới hai bước, một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay anh. Chặt đến mức anh có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay gầy guộc đang run lên
? ? ?
Giúp tôi với… - /giọng nói khản đặc, yếu ớt/
Hwang In-Ho
/đứng yên, mặt không biểu cảm/
Hwang In-Ho
(Chết tiệt! Phiền thật!)
Hwang In-Ho
(Gọi cứu thương? Nhưng có lẽ kẻ này đang trốn chạy điều gì đó. Đưa đến bệnh viện có thể dính dáng tới cảnh sát, và như vậy có khi còn rắc rối hơn)
Hwang In-Ho
(Để hắn chết ở đây thì phiền phức không kém)
Hwang In-Ho
Haiz - /thở dài, khom người đỡ lấy người đàn ông kia/
Hwang In-Ho
Không phải tôi tốt bụng gì đâu!
Hwang In-Ho
Chỉ là tôi ghét phiền phức thôi!
Căn hộ của In-Ho sạch sẽ, gọn gàng, và… trống trải. Chỉ có vài món nội thất cơ bản, một chiếc ghế bành nơi anh hay ngồi nghe radio, một giá sách chi chít sách pháp luật (được in nổi chữ Braille), và một bếp nhỏ luôn tinh tươm
Anh đặt người kia xuống sofa, rồi nhanh chóng lấy băng, cồn, và dụng cụ y tế từ hộc tủ. Người đàn ông rên rỉ, tay ôm chặt phần bụng đang chảy máu. Vết thương dài, sâu, có vẻ là do dao gây ra
? ? ?
Đmm đau thấy mẹ còn bắt tao… á á á—!!
Chưa kịp hết câu chửi, hắn đã rú lên khi In-Ho xé áo anh ta bằng kéo, dứt khoát và không thương tiếc
Hwang In-Ho
Im mồm. Không tôi vứt cậu ra lại đường
? ? ?
Khốn nạn... - /càm ràm, nhưng không giãy nữa/
In-Ho bắt đầu làm sạch vết thương. Dưới ánh đèn vàng, những vệt máu loang đỏ. Tay anh nhanh và chắc, không chút run rẩy. Cảm giác da, nhiệt độ, và cả tiếng hít thở của người kia — tất cả đều cho anh biết vị trí, độ sâu và tình trạng của vết thương
Vài phút sau, công việc băng bó hoàn tất
Hwang In-Ho
/đứng dậy, lau tay bằng khăn ướt/
Hwang In-Ho
Xong rồi! Giờ thì đi đi!
Hwang In-Ho
Tôi không cần!
Seong Gi-Hun
Tao tên là Seong Gi-Hun!
Seong Gi-Hun
Còn mày tên gì?
Seong Gi-Hun
Thằng kia? - /bực bội/
Hwang In-Ho
Tốt nhất cậu không cần biết tên tôi làm gì!
Hwang In-Ho
Dù sao cũng không gặp lại!
Seong Gi-Hun
/thấy anh mò mẫm dọn dẹp/
Seong Gi-Hun
Này! mày bị mù à?
Hwang In-Ho
Ừ. Tôi mù. Nhưng tôi cũng vừa cứu được cậu đấy thôi!
Seong Gi-Hun
Đm... Mù mà cũng độc miệng dữ à!
Seong Gi-Hun
Muộn rồi! Cho tao ở đây một đêm đi!
Hwang In-Ho
Ngủ xong thì đi. Tôi không thích người lạ ở nhà mình
Seong Gi-Hun
Cứu người xong lại đuổi như chó - /lẩm bẩm/
Seong Gi-Hun
Yên tâm, tao nằm tí rồi tao đi
In-Ho không trả lời. Anh quay lưng bước vào phòng ngủ, tay sờ nhẹ lên công tắc đèn, tắt đèn phòng khách. Nhưng trước khi khép cửa, anh lại đứng lặng một chút
Hwang In-Ho
(Tên đó ngủ rồi!)
Anh June
Sao hả, thấy bộ này như nào? Thú vị chứ?
Anh June
Bộ này June cực thích luôn ấy!
Anh June
Hi vọng mấy bạn cũng sẽ thích
Comments
SUKASA
ổng chửi vk Su hả 🤓
2025-04-22
1
Ư Sộp Lây Đi 🍀
mới vô mà bị móc túi rồi
2025-04-26
1
SUKASA
mới chap 1 thôi, chx bt đc j đâu
2025-04-22
1