[Kỷ Bá Tể X Ký Linh] Bá Khởi Linh Tâm [Nguyệt Lân Ỷ Kỷ/Nhập Thanh Vân]/[Hầu Minh HạoxĐiền Gia Thụy]
Chương 3: Giao kèo bất khả kháng
Ký Linh khoanh tay đứng giữa phòng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
Ký Linh
Ta bình tĩnh rồi khi nãy có hơi nóng nảy. Giờ hãy thương lượng đàng hoàng.
Kỷ Bá Tể ngồi bên bàn, rót trà không nhìn cậu, hờ hững.
Kỷ Bá Tể
Ồ? Vừa rồi ai còn đòi đánh ta?
Ký Linh
"Đánh có trúng đâu???"
Ký Linh đỏ mặt, hạ giọng.
Ký Linh
Ta là pháp sư của Thị Lân Tông. Tới Yên Phường điều tra yêu vật, không may bị đánh lén mới thành ra thế này.
Hắn nhướng mày, lần đầu có chút tập trung.
Ký Linh
Ừ. Chính quy. Có giấy phép hành nghề đàng hoàng. Giờ ngươi thả ta đi, ta nhất định trả lại số bạc hôm qua. Không thiếu một hào… một cách từ từ...
Kỷ Bá Tể thong thả nhấp trà, khóe môi cong lên.
Ký Linh
Ừ. Trả góp, ngươi cứ ghi giấy nợ, ta đảm bảo không trốn...nhưng ngươi đừng có mách với Lệ Kiếp ca...ý là thống lĩnh Lệ Kiếp...
Kỷ Bá Tể
Vậy à? Thế ta cũng từ từ thả ngươi.
Kỷ Bá Tể đứng dậy, chắp tay sau lưng.
Kỷ Bá Tể
Ngươi không muốn làm tình nhân của ta?
Kỷ Bá Tể
Vậy làm người hầu đi.
“…” Ký Linh nhìn hắn như muốn thiêu sống.
Ký Linh
Ngươi có biết sĩ diện của một pháp sư là gì không?
Kỷ Bá Tể
Không. Nhưng ta biết mười ngàn lượng là bao nhiêu.
Cuối cùng, Ký Linh cắn răng gật đầu. Làm người hầu thì làm người hầu. Dù gì cũng đỡ hơn phải trao thân cho cái tên công tử trăng hoa này.
Ký Linh
"Chỉ tạm thời thôi mình sẽ nghĩ cách!"
Ký Linh đứng lặng ở đầu giường nhìn hắn trèo lên giường nằm mà tức như muốn xé gối.
Kỷ Bá Tể
Một, lên đây. Hai, dưới đất.
Ký Linh
Trời lạnh thế này! Phủ của ngươi rộng như vậy mà không có nổi một phòng trống sao?
Kỷ Bá Tể
Ngươi là người hầu riêng của ta thì phải túc trực bên ta. Chọn đi!
Ký Linh giận dữ kéo chăn, đặt một cái gối to bự giữa giường, nghiến răng trèo lên.
Ký Linh
Cho ta nằm ở trong đi ta hay lăn xuống giường...
Kỷ Bá Tể
...Được, được mỹ nhân nói gì cũng được.
Dù gì cậu cũng là nam nhân chính hiệu sợ gì hắn...
Nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên, vô cùng khả nghi.
Ký Linh mở mắt, giây đầu tiên là cảm nhận thấy có thứ gì đó… rất ấm. Giây thứ hai là phát hiện đầu mình đang gối lên cánh tay ai đó. Giây thứ ba—
Tiếng hét vang vọng cả phủ:
Hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tóc tai rối tung, vẫn còn mơ ngủ,
Kỷ Bá Tể
Đạp người rớt giường mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…
Ký Linh ôm chăn, mặt đỏ rực.
Ký Linh
Ngươi… ngươi ngủ kiểu gì mà ôm người ta?!
Hắn nháy mắt, giọng khàn khàn buổi sớm.
Kỷ Bá Tể
Vậy ra là ta ôm ngươi? Không phải ngươi tự lăn vào lòng ta?
Kỷ Bá Tể
Ta nhớ rõ mà. Đêm qua còn gọi ‘ấm quá, chặt thêm chút nữa’…
Cậu xông lên định đánh tiếp.
Kỷ Bá Tể chạy vòng quanh phòng.
Kỷ Bá Tể
Ê ê, người hầu đánh chủ nhân là tội chém đầu đó nha!
Ký Linh
Vậy ngươi cũng bị ta xiên cho một kiếm sớm muộn thôi!
Kỷ Bá Tể
Xiên thì xiên, nhớ nhẹ tay, ta còn muốn sống để ôm ngươi mấy đêm nữa…
Có tiếng gõ cửa, tiểu đồng bưng trà suýt thì té ngửa khi thấy bóng một cái gối đập vào cửa.
Tiểu đồng
Ơ… chủ tử… nô tài... mang trà tới?
Kỷ Bá Tể chỉnh lại tóc, cười tươi như chưa có chuyện gì.
Kỷ Bá Tể
Ta đang rèn luyện thân thể với người hầu mới.
Ký Linh đứng giữa giường, tóc rối tung, chăn rớt một bên, tay vẫn cầm cái gối dự bị thứ hai, nghiến răng nhìn hắn chằm chằm.
Thế là… ngày đầu làm người hầu của tiểu hồ ly chính thức bắt đầu trong nhục nhã và uất nghẹn.
____________________________
Comments
🐰💦❤️Tiểu Y🐿️❤️
hóng
2025-04-22
1