[Kỷ Bá Tể X Ký Linh] Bá Khởi Linh Tâm [Nguyệt Lân Ỷ Kỷ/Nhập Thanh Vân]/[Hầu Minh HạoxĐiền Gia Thụy]
Chương 4: Ngoại lệ
"Cuộc giao chiến long trời lở đất" kết thúc, Kỷ Bá Tể sau đó như không có chuyện gì xảy ra, y phục chỉnh tề, phong thái thư thái gọi Ký Linh ra dùng bữa sáng cùng mình.
Kỷ Bá Tể
Đã dậy rồi thì cùng ra ăn sáng.
Vừa dứt câu đã nghe tiếng bụng Ký Linh sôi lên...
Kỷ Bá Tể
(cười) Không đói cũng phải ăn, đừng để ta phải đút.
Ký Linh trừng mắt, nhảy xuống giường như bị lửa đốt.
Ký Linh
(lầm bầm) Tên đáng ghét!
Ký Linh
Khoan đã...ta muốn thay y phục...
Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống người, cau mày.
Ký Linh
Ngươi tính để ta mặc y phục nữ nhân thế này suốt à?
Kỷ Bá Tể mở mắt ra, ánh nhìn lướt từ đầu xuống chân rồi cười nhạt.
Kỷ Bá Tể
Mặc thế này cũng mỹ lệ, không cần thay.
Kỷ Bá Tể
Bộ dáng này không phải rất thuận mắt sao?
Ký Linh đỏ mặt, giật chăn quấn lấy mình, nghiến răng.
Ký Linh
Không đổi thì ta sẽ mặc chăn ra ngoài!
Hắn giơ tay đầu hàng, gọi người.
Kỷ Bá Tể
Mang một bộ y phục nam tử nhỏ một chút đến đây.
Chỉ một lát sau, có tiểu đồng mang đồ tới. Ký Linh nhận lấy, xoay người đi thay. Mà vừa quay đầu lại…
Kỷ Bá Tể vẫn ngồi vắt chân trên giường, thảnh thơi ngắm cậu như đang xem kịch.
Ký Linh
Ngươi còn đứng đó làm gì? Giờ ngươi ra ngoài cho ta thay y phục!
Kỷ Bá Tể
Tối qua còn ôm nhau ngủ? Giờ giả vờ e ngại làm gì?
Ký Linh
Lúc đó là tình huống bất đắc dĩ!
Kỷ Bá Tể
Không phải ngươi bảo đều là nam nhân cả sao?
Ký Linh
Nhưng...nhưng ngươi có ý nghĩ xấu xa!
Ký Linh
Ngươi muốn ta ném gối nữa à?
Kỷ Bá Tể
…Thôi được. Mỹ nhân hung dữ thật đáng yêu.
Hắn đứng lên, thong thả mở cửa.
Chờ hắn khuất dạng, Ký Linh mới thở phào, thay y phục vào. Một lúc sau, cả hai mới ra đến bàn ăn.
Vừa ngồi vào ghế đối diện, cậu cảm nhận được ánh mắt lạ lẫm từ khắp bốn phương tám hướng trong phủ đang đổ dồn về phía mình.
Một tên hầu nhỏ xách bình trà đi ngang còn suýt vấp té vì quay đầu nhìn quá kỹ.
Ký Linh
(Khịt mũi) Bọn họ nhìn ta như thấy yêu quái vậy?
Cậu quay ra sau kiểm tra xem đuôi có bị lộ không...
Kỷ Bá Tể
(thản nhiên) Vì đúng là ngươi có hơi khác so với người ta.
Kỷ Bá Tể
Ừ, là một tiểu mỹ nhân cáu kỉnh.
Kỷ Bá Tể thì chỉ ung dung gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén cậu, cười khẽ:
Cậu đáp, vừa nhai vừa nói, không chút khách khí.
Kỷ Bá Tể nhướng mày, ánh mắt đảo qua mặt cậu như đang đọc một quyển sách thú vị.
Sau bữa sáng, hắn đứng dậy, khoác áo ngoài.
Kỷ Bá Tể
Ta ra ngoài có chút việc. Ngươi cứ tự nhiên tham quan phủ, đừng tự ý vào thư phòng là được.
Ký Linh
Ngươi yên tâm, ta không rảnh tới vậy.
Kỷ Bá Tể khẽ cười, quay lưng rời đi.
Ký Linh gật gù như đang nghe mà không nghe. Cậu lững thững bước ra sân, ngó đông ngó tây. Không khí Kỷ phủ đúng kiểu sang trọng – tường trắng mái ngói, hành lang rộng rãi, gió nhẹ lay chuông gió leng keng.
Cậu vừa vòng qua hành lang sau vườn, bỗng nghe loáng thoáng tiếng thì thầm.
Tiểu đồng
Các ngươi biết không, sáng nay ta thấy tên đó ném gối vào mặt chủ tử!
Nô tì 1
Chủ tử nổi tiếng ăn chơi là thật… nhưng đây là lần đầu tiên đem người về phủ đó!
Nô tì 2
Ta rõ ràng thấy chủ tử bế một nữ nhân tối qua, mà giờ lại thành nam nhân…
Tiểu đồng
Lại còn thản nhiên ngồi ăn cùng chủ tử! Nói chuyện thì cộc lốc! Ta đang nằm mơ hả?
Nô tì 1
Chắc chủ tử si mê người này rồi, chúng ta không nên đắc tội…
Nô tì 2
Hừ, ta thấy chỉ là hứng thú nhất thời thôi!
Ký Linh đứng bên cột nghe hết, trong lòng chỉ có bốn chữ:
Ký Linh
Đám người nhiều chuyện.
Đúng lúc đó, một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau:
Lý Tòng Tâm
Không lo làm việc, ở đây buôn chuyện?
Mấy hạ nhân hốt hoảng quay lại, đồng thanh: “Lý công tử! Bọn nô tài đi ngay ạ!”
Chàng thanh niên vừa xuất hiện là một người trẻ tuổi, vận cẩm y màu bạc, tóc cột cao, mắt cười như hồ nước xuân nhưng môi lại cong nhẹ, rõ ràng thuộc loại “nói một câu chết một câu”.
Hắn liếc sang chỗ Ký Linh đang… lấp ló nửa người sau cột.
Lý Tòng Tâm
Vị công tử ở bên kia có thể dừng nghe lén rồi đó.
Ký Linh
(bước ra, làm như không có gì) Ai nghe lén chứ? Là bọn họ nói quá lớn.
Lý Tòng Tâm cười khẽ, mắt hơi híp lại.
Lý Tòng Tâm
Được được...Nhưng trông ngươi có vẻ... lạ? Là người mới trong phủ?
Ký Linh
(bĩu môi) Ta Ký Linh là người hầu thân cận mới của tên Kỷ Bá Tể đáng ghét!
Lý Tòng Tâm
(phì cười) Người hầu thân cận à? Ra là vậy...
Ký Linh
(nheo mắt) Còn ngươi?
Lý Tòng Tâm
Ta là Lý Tòng Tâm, bằng hữu của Kỷ công tử.
Ký Linh
Bằng hữu? Tên đáng ghét đó mà có bạn à?
Ký Linh
"Chắc là cũng tới kỹ viện ăn chơi đây mà"
Lý Tòng Tâm
...Nói về chủ tử vậy có hơi không hay... Nhưng ngươi nói đúng haha.
Ký Linh
"Đúng là bạn hắn, dở hơi như nhau!"
Vừa lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sân chính.
Kỷ Bá Tể
Tên họ Lý kia, ngươi lại nói xấu gì ta với mỹ nhân?
Kỷ Bá Tể tay cầm quạt xếp, thong dong bước đến, vạt áo vương gió như tiên giáng thế.
Lý Tòng Tâm
(nhướng mày) Ngươi nhiều thói xấu quá, ta đang nói tới điều nào ngươi tự đoán đi?
Ký Linh
(nghiêng đầu nhìn hắn, giọng lười biếng) Xem ra danh tiếng của ngươi không được tốt?
Kỷ Bá Tể
(nhún vai) Ta chẳng thấy có gì không tốt cả.
Lý Tòng Tâm
(khoanh tay) Ký công tử không biết cũng lạ. Cả cái thành Lạc An này, ai chả biết Kỷ Bá Tể là công tử trăng hoa...à nhầm đào hoa bậc nhất — soái đến mức khiến người ta yêu mà không dám yêu…haha
Kỷ Bá Tể
(trừng mắt) Cười hơi nhiều rồi đó. Ngươi đến đây làm gì?
Lý Tòng Tâm
Nhớ bạn chí cốt, đến thăm không được à?
Kỷ Bá Tể quay sang Ký Linh, cười mỉm.
Kỷ Bá Tể
Linh nhi cứ tiếp tục tham quan. Ta ‘xử lý’ tên này một chút rồi ra chơi với ngươi.
Nói xong hắn và Lý Tòng Tâm đi thẳng về phía thư phòng, để lại Ký Linh đứng giữa sân, miệng giật giật.
Ký Linh
Linh nhi...? Chỉ có Ngôn tỷ mới được gọi ta là Linh nhi màaaaaa!!
Comments
🐰💦❤️Tiểu Y🐿️❤️
hóng qua
2025-04-22
1