“À, Dịch Hằng đang tắm thì có một con rắn nên hét lên rồi tụi tớ chạy vào. Rồi thì như cậu thấy, mai chúng ta dọn qua khu ký túc xá mới.”
Vương Lỗ Kiệt
“Đang tắm?”
Tả Kỳ Hàm như hiểu được ý của Vương Lỗ Kiệt mà nhún vai nói.
Tả Kỳ Hàm
“Tình huống bất đất dĩ thôi.”
Nhưng Dương Bác Văn thì vẫn một mặt ngơ ngác không hiểu ý của Vương Lỗ Kiệt.
Dương Bác Văn
“Đúng vậy, sao thế?”
Vương Lỗ Kiệt
“…”
Vương Lỗ Kiệt nghe Tả Kỳ Hàm nói vậy thì cũng không quan tâm chuyện đó chuyển sang chuyện trọng điểm.
Vương Lỗ Kiệt
“Vậy cậu ấy sao rồi?”
Tả Kỳ Hàm
“Đang thay đồ ở-“
Tả Kỳ Hàm chưa kịp nói hết câu thì Vương Lỗ Kiệt đã lập tức bước đi vào phòng tắm.
Tả Kỳ Hàm
“…”
Tả Kỳ Hàm
‘Cái thằng…’
Tả Kỳ Hàm vẫn luôn có một chút ác cảm với Vương Lỗ Kiệt vì một lý do gì đó.
…
Đến sáng mai thì cả bốn người đều đã xắp xếp đồ đạc vào phòng ký túc xá mới vì đồ của ai cũng khá ít.
Hiện tại là 10 giờ sáng của Chủ Nhật nên không ai có tiết mà lười biếng nằm ở phòng.
À thì có một người đã ra ngoài rồi.
Trần Dịch Hằng
“Oáp~”
Trần Dịch Hằng vì đêm qua thức khuya làm nốt mấy deadline nên giờ rất buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài khi chơi game cùng Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
“Buồn ngủ thì cậu ngủ đi.”
Dương Bác Văn cũng để ý chuyện này nãy giờ.
Trần Dịch Hằng
“Thôi giờ mà ngủ thì tối chắc mất ngủ mất, mai còn đi học sớm mà.”
Dương Bác Văn
“Vậy thôi.”
Hai người rồi cũng tiếp tục chơi game với nhau rồi bỗng nhiên Vương Lỗ Kiệt từ giường trên chèo xuống lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt
“Tớ đi công việc một chút, cậu muốn ăn gì không? Tớ mua.”
Vương Lỗ Kiệt không nói tên ai nhưng Dương Bác Văn biết cậu đang hỏi Trần Dịch Hằng vì ánh mắt cậu hướng về cậu ấy nên không trả lời.
Trần Dịch Hằng
“Ồ, vậy mua tớ bánh bữa trước cậu mua cho tớ đi, tớ thấy ăn ngon.”
Vương Lỗ Kiệt
“Được, trưa tớ về.”
Vương Lỗ Kiệt nói rồi liền quay lưng lại đi ra khỏi phòng.
Trần Dịch Hằng
“À mà cậu biết Tả Kỳ Hàm mới sáng đi đâu không?”
Trần Dịch Hằng sau đó cũng quay ra hỏi Dương Bác Văn vì cậu khá thắc mắc mà Dương Bác Văn lại rất thân với Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
“Nghe nói đi chơi.”
Trần Dịch Hằng
“Đi chơi?”
Dương Bác Văn bình thản mà nói nhưng Trần Dịch Hằng thì lại làm ra vẻ khá bất ngờ.
Dương Bác Văn
“Ừ, sao thế?”
Trần Dịch Hằng
“Vậy cậu ấy đi với ai thế?”
Dương Bác Văn
“Một đàn anh năm tư thì phải.”
Trần Dịch Hằng
“Vậy cậu biết người đó không?”
Dương Bác Văn
“Không, cậu ấy nói tên là Trương Quế Nguyên mà tớ chưa nghe qua bao giờ.”
Dương Bác Văn vừa nói xong thì Trần Dịch Hằng liền hét lên.
Trần Dịch Hằng
“Trương Quế Nguyên á?!”
Điều đó khiến Dương Bác Văn khó hiểu.
Dương Bác Văn
“Sao à?”
Trần Dịch Hằng
“…”
Trần Dịch Hằng hơi dừng lại một chút rồi cũng nói tiếp.
Trần Dịch Hằng
“Không giấu gì cậu…thật ra anh đó là người yêu cũ hồi cấp ba của tớ.”
Dương Bác Văn nghe thì thấy khá bất ngờ vì cậu từ lúc gặp Trần Dịch Hằng đến giờ luôn tưởng cậu ấy là một người mù tịt về tình yêu, chưa có một mối tình nào.
Dương Bác Văn
“!”
Dương Bác Văn
“Tớ bất ngờ thật đấy.”
Trần Dịch Hằng
“Mà…sao Tả Kỳ Hàm quen được nhờ?”
Trần Dịch Hằng một mặt vẫn thắc mắc mà suy tư.
Dương Bác Văn
“Không biết nữa.”
Dương Bác Văn cũng thật sự không biết vì về chuyện riêng này thì Tả Kỳ Hàm thật sự không có kể với cậu mà nhún vai.
Trần Dịch Hằng
“Không biết thật luôn? Tớ tưởng hai người thân lắm?”
Dương Bác Văn
“Không đâu…”
Không hiểu sao khi nghe Dương Bác Văn nói vậy Trần Dịch Hằng lại vô thức mỉm cười mà khiến Dương Bác Văn thấy có một chút khó chịu trong lòng.
Trần Dịch Hằng
“Vậy à.”
Dương Bác Văn
“…”
Điều đó có hơi khiến Dương Bác Văn cảm thấy khó chịu mà tủi thân vì từ lúc lên đại học là Tả Kỳ Hàm không còn chuyện gì cũng kể với cậu nữa.
Tính của Tả Kỳ Hàm rất hoạt bát mà hướng ngoại còn hài hước nữa nên kết bạn với rất nhiều người, cậu ấy thì có thêm rất nhiều bạn còn Dương Bác Văn thì vì tính ít nói hướng nội nên cũng chỉ có vài người bạn thân thiết.
Dạo này Tả Kỳ Hàm hay đi chơi với những người bạn mới mà không hay đi cùng Dương Bác Văn nữa khiến cậu thấy như bị bỏ rơi.
Mỗi lần cậu muốn đi chơi cùng với Tả Kỳ Hàm thì cậu ấy đều sẽ trả lời…
“Xin lỗi nha, tớ lỡ có hẹn mất rồi, để bữa khác đi ha?”
Comments