#3
Vương Lỗ Kiệt trên đường về ký túc xá thì lại bắt gặp Tả Kỳ Hàm đi với một người nào đó nên liền đi đến.
Vương Lỗ Kiệt
“Ê Tả Kỳ Hàm.”
Tả Kỳ Hàm đang đi ở phía trước khi nghe cái giọng quen thuộc gọi mình thì liền dừng bước quay đầu lại, người đi bên cạnh cậu cũng vậy.
Biết là Vương Lỗ Kiệt nên Tả Kỳ Hàm chẳng vui vẻ gì.
Vương Lỗ Kiệt
“Không có gì, thấy thì gọi.”
Vương Lỗ Kiệt bình thản trước cái nhìn của Tả Kỳ Hàm mà nhún vai trả lời.
Điều đó khiến Tả Kỳ Hàm hắc tuyến mà mắng một câu.
Trương Quế Nguyên
“Là nam thần Vương Lỗ Kiệt nhỉ?”
Trương Quế Nguyên nãy giờ đứng im lặng kế bên Tả Kỳ Hàm nhìn hai người nói chuyện giờ cũng lên tiếng vì nhận ra người trước mặt là ai.
Vương Lỗ Kiệt
“Ờ, anh là?”
Vương Lỗ Kiệt thật ra tiếp cận Tả Kỳ Hàm vì thắc mắc người đang đi với cậu ta là ai.
Tả Kỳ Hàm
“Trương Quế Nguyên, đàn anh đấy.”
Trương Quế Nguyên chưa kịp mở miệng thì Tả Kỳ Hàm đã dành nói.
Vương Lỗ Kiệt
“Năm tư à?”
Trương Quế Nguyên
“Đúng vậy.”
Vương Lỗ Kiệt hỏi cho có thôi chứ đã là đàn anh thì phải là năm tư chứ sao.
Vương Lỗ Kiệt
“Anh với Tả Kỳ Hàm là…?”
Giờ thì Vương Lỗ Kiệt vào thẳng trọng điểm mà mình muốn biết.
Trương Quế Nguyên
“Người yêu.”
Hai người không hẹn nhưng lại cùng lúc nói nhưng mà lại nói hai thứ khác nhau.
Việc này khiến Vương Lỗ Kiệt khó hiểu.
Nói xong thì khi nghe người kia nói khác mình nên liền cùng lúc quay ra nhìn nhau dù không hẹn trước.
Vương Lỗ Kiệt
“Rồi là bạn hay người yêu đây?”
Vương Lỗ Kiệt vì muốn biết nên hỏi thẳng.
Trương Quế Nguyên
“Tôi nhầm…mới là bạn thôi.”
Trương Quế Nguyên nhìn vào Tả Kỳ Hàm thì biết được ý muốn của cậu là gì mà chiều theo nhưng khi nói thì cậu hơi nhìn xuống thể hiện sự thất vọng và buồn bã.
Như nhận được câu trả lời mình muốn mà Vương Lỗ Kiệt có vẻ hơi vui.
Tả Kỳ Hàm nghe Trương Quế Nguyên nói vậy thì cũng thấy hơi tội lỗi mà không biết nói gì nên chỉ im lãng
Tả Kỳ Hàm
“Cậu…mới mua bánh cho Trần Dịch Hằng nhỉ? Mau đem về đi, cậu ấy đợi.”
Tả Kỳ Hàm vì không muốn nói chuyện này nữa nên đuổi khéo Vương Lỗ Kiệt bằng cách nói về Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
“À, xém quên mất. Vậy cậu có về chung không?”
Vương Lỗ Kiệt nghe Tả Kỳ Hàm nói thì liền hỏi lại cậu mặc dù đã biết trước câu trả lời.
Tả Kỳ Hàm
“Không…cậu về trước đi.”
Vương Lỗ Kiệt
“Ờ, vậy tôi đi trước.”
Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa cúi người xuống thay cho lời chào dành cho Trương Quế Nguyên, chứ cậu làm gì thèm chào Tả Kỳ Hàm.
Đến tối thì cả bốn người quyết định ra quán thịt nướng gần trường ăn.
Họ ngồi ở một bàn ở ngoài vì muốn hóng gió gì thời tiết giờ không nong không lạnh, rất thích hợp.
Trần Dịch Hằng
“Ai muốn uống chút bia hay rượu không?”
Trần Dịch Hằng nay lại nổi hứng muốn uống vì cậu nghĩ ăn thịt nướng uống là thích hợp nhất mà đưa mấy ly rượu trước mặt mọi người.
Vương Lỗ Kiệt
“Cũng được.”
Vương Lỗ Kiệt là người đầu tiên trả lời và câu trả lời nằm trong dự đoán của Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
“Tớ xin phép không uống.”
Trần Dịch Hằng
“Sao vậy?”
Trần Dịch Hằng khá thắc mắc khi Dương Bác Văn trả lời vậy vì cả hai mới quen nhau mấy tháng khi ở chung ký túc xá.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu ấy có biết uống bao giờ đâu mà uống.”
Tả Kỳ Hàm lên tiếng trước khi Dương Bác Văn kịp nói.
Trần Dịch Hằng
“Ồ! Vậy hay giờ cậu tập uống đi.”
Trần Dịch Hằng ồ lên một tiếng bất ngờ rồi nói.
Tả Kỳ Hàm
“Gia đình cậu ấy khắc khe lắm, cậu ấy mà uống là có chuyện lớn đấy.”
Tả Kỳ Hàm lại một lần nữa cắt ngang Dương Bác Văn.
Vương Lỗ Kiệt
“Gia đình gia giáo sao?”
Vương Lỗ Kiệt nãy giờ im lặng giờ cũng len lên tiếng.
Trần Dịch Hằng
“À đúng rồi, cậu từng nói mẹ cậu là luật sư, ba là bác sĩ mà.”
Trần Dịch Hằng giờ nhớ ra chuyện Dương Bác Văn từng nói với mình.
Vương Lỗ Kiệt
“Chắc áp lực lắm nhỉ?”
Tả Kỳ Hàm
“Ờ, chứ còn sao nữa. Bị kiểm soát dữ lắm, chơi với ai, đi đâu mấy giờ về đều bị kiểm soát. Điện thoại cũng bị kiểm soát nữa.”
Trần Dịch Hằng
“Nghe mà ớn luôn á.”
Tả Kỳ Hàm
“Lên đại học mới đỡ chút đấy.”
Hai người cứ nói về chuyện đó mà không để ý Dương Bác Văn ngồi bên đang cảm thấy khó chịu.
Vương Lỗ Kiệt
“Thôi…đừng nói về chuyện này nữa.”
Vương Lỗ Kiệt là người duy nhất nhận ra dù Dương Bác Văn không biểu hiện gì ra ngoài cả.
Trần Dịch Hằng
“Mà giờ cậu có uống cũng đâu ai biết ngoài tụi tớ? Không ai nói thì chắc chắn không biết.”
Trần Dịch Hằng lại quay lại tiếp tục kêu Dương Bác Văn uống thử dù cậu đã có biểu hiện không thích.
Vương Lỗ Kiệt
“Trần Dịch Hằng, đừng bướng.”
Vương Lỗ Kiệt thấy nãy giờ Trần Dịch Hằng hơi không tinh ý gì hết mà cứ ép Dương Bác Văn nên liền lên tiếng.
Trần Dịch Hằng nghe Vương Lỗ Kiệt nói thì liền thấy mình đã khiến Vương Lỗ Kiệt tức giận vì chỉ có những lúc tức giận thì cậu ấy mới gọi cả họ lẫn tên của cậu mà liền xụ mặt.
Dương Bác Văn thấy Trần Dịch Hằng như vậy thì liền lên tiếng vì không muốn làm cậu buồn.
Dương Bác Văn
“Tớ…uống thử một chút cũng được.”
Tả Kỳ Hàm
“Gì? Thật đấy à?”
Dương Bác Văn vừa dứt câu thì đã khiến Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh bất ngờ.
Vương Lỗ Kiệt
“Dương Bác Văn, cậu không cầ-“
Trần Dịch Hằng
“Cậu ấy muốn thì để cậu ấy uống đi.”
Vương Lỗ Kiệt chưa kịp nói hết thì đã bị Trần Dịch Hằng cắt ngang.
Trần Dịch Hằng đã quyết định nếu Vương Lỗ Kiệt giận cậu thì cậu sẽ giận ngược lại luôn.
Vương Lỗ Kiệt cũng đành chịu khi Dương Bác Văn đã quyết định vậy.
Tả Kỳ Hàm
“Uống rồi đừng có say mà ói nha.”
Tả Kỳ Hàm nói với giọng cười đùa.
Dương Bác Văn
“Không…đến nỗi vậy đâu…”
Comments