Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm là đôi bạn thân từ nhỏ vì gia đình hai bên thân thiết với nhau mà hai người từ nhỏ đều ở bên nhau chưa từng rời nữa bước.
Có thể nói là như anh em ruột luôn rồi.
Nhà hai người ở sát vách của tòa chung cư cao cấp nên hay qua nhà nhau ngủ chung riết thành thói quen.
Không có người kia thì người nọ không thể ngủ được.
Bởi vì từ nhỏ luôn bên nhau như gia đình mà cả hai đều xem nhau là anh em.
Người ngoài nhìn vào cũng tưởng hai người là anh em ruột vì độ thân thiết của hai người.
Ở trường thì cũng có một số nghĩ hai người là anh em nhưng cũng có một số gán ghép hai người với nhau vì trông quá hợp đôi.
Vì hai người rất nổi tiếng ở trường nên chuyện này cả trường ai cũng biết, nên cũng đã lan đến tai hai người.
Cả hai đều nói với nhau là thấy bị ghép với nhau như loạn luân vậy.
Nhưng cũng phải kệ vì đâu thể thay đổi được tư tưởng của người khác chứ.
———
Hiện tại hai người đã học năm ba đại học, đã tròn 20 tuổi hết rồi.
Bên nhau được 20 năm rồi, thân hơn cả anh em ruột.
Trong bụng mẹ đã thân rồi.
Vì không thể quen với việc xa nhau nên hai người đã quyết định thi vào cùng một trường.
Và vì không quen ngủ mà không có người kia nên họ đã xin ba mẹ mua chuộc hiệu trưởng trường cho hai người ở chung một phòng ký túc xá.
Phòng ký túc xá ở trường mà đang theo học đều là phòng 4 người.
Nên ngoài hai người thì còn hai người bạn cùng phòng nữa.
Trần Dịch Hằng
“A!!!”
Tả Kỳ Hàm đang nằm ở trên giường mình lười biếng bấm điện thoại viết thời gian thì nghe được tiếng hét của người bạn mới kiêm bạn cùng phòng từ phòng tắm nên liền hoảng hốt không nghĩ nhiều mà chạy xong vào phòng tắm.
Tả Kỳ Hàm
“Trần Dịch Hằng, có chuyện gì thế?!”
Tả Kỳ Hàm với vẻ mặt hoảng hốt mà chạy lại bên Trần Dịch Hằng đang đứng nép vào một bên tường.
Trần Dịch Hằng
“C-Có rắn…!”
Trần Dịch Hằng hoảng sợ mà run bần bật nói chỉ tay về phía bức tường đối diện cậu.
Tả Kỳ Hàm
“!!!”
Tả Kỳ Hàm nhìn theo hướng chỉ tay thì quả thật thì thấy một con rắn đang bò trên sàn.
Tả Kỳ Hàm
“Không sao đâu…rắn này không có độc.”
Tả Kỳ Hàm nhìn kĩ một chút thì nhận ra vì bản thân hay đọc nhiều sách vì bị Dương Bác Văn ép từ nhỏ nên khá hiểu biết về chuyện này.
Trần Dịch Hằng
“N-Nhưng-…”
Trần Dịch Hằng định nói gì đó thì bị tiếng xông vào của một người cắt ngang.
Dương Bác Văn
“Dịch Hằng! Có chuyện gì-…?”
Dương Bác Văn khi nghe tiếng hét của Trần Dịch Hằng cũng hoảng hốt chạy vào nhưng khi nhận ra cậu ấy đang trần như nhộng vì đang tắm đứng kế bên Tả Kỳ Hàm thì lại thấy ngại mà khựng lại.
Dương Bác Văn
“…”
Tả Kỳ Hàm
“Cậu mau gọi quản lý ký túc xá đến đây.”
Tả Kỳ Hàm thì vẫn rất bình tĩnh chứ không như Trần Dịch Hằng đang sợ hay Dương Bác Văn đang ngại.
Dương Bác Văn
“À…ừm..”
Dương Bác Văn đang trong suy tư nhưng khi nghe Tả Kỳ Hàm kêu mình thì liền trả lời rồi chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi.
Sau đó thì Tả Kỳ Hàm cũng liền nhẹ nhàng dìu Trần Dịch Hằng ra ngoài rồi cẩn thận quấn một cái khăn để che người cậu.
…
Sau một khoảng thời gian thì người quản lý ký túc xá cũng đến mà liền bị Tả Kỳ Hàm mắng một trận.
Tả Kỳ Hàm
“Ký túc xá làm ăn kiểu gì thế hả?!”
Tả Kỳ Hàm
“Biết đó nguy hiểm lắm không?!”
Tả Kỳ Hàm
“Lỡ là rắn độc thì có chuyện lớn đó!”
“…”
“Cái này cậu phải nói với hiệu trưởng rồi…”
“Dù sao ký túc xá này cũng cũ rồi mà..”
Tả Kỳ Hàm
“Nói vậy mà được hả?!”
“Vậy mai các cậu dọn đến khu ký túc xá mới xây đi ha.”
Dù người quản lý ký túc xá đã nói vậy nhưng Tả Kỳ Hàm vẫn còn thấy bực mình vì cách làm ăn của trường.
Tả Kỳ Hàm
“Chậc!”
Dương Bác Văn thì hiền hơn nhiều nên cậu không muốn làm khó người quản lý.
Dương Bác Văn
“Ừm, vậy cũng được. Chú đi về được rồi.”
“Ừ, vậy tôi về trước.”
Khi người quản lý rời khỏi phòng thì vừa đúng lúc người bạn cùng phòng còn lại của họ trở về.
Comments