Bầu trời sa mạc chuyển mình thành một lớp bụi mờ đặc quánh. Cả băng Mũ Rơm cuối cùng cũng đến được Yuba, nơi từng là ốc đảo trù phú – giờ chỉ còn là cơn gió gào rít, cát phủ kín từng mái nhà hoang tàn. Duri nhìn quanh, lòng hụt hẫng.
Duri
Ở đây… không có ai sao?
Nefertari Vivi
Yuba bị cát vùi gần hết rồi. Người dân chuyển đi cả. Chỉ còn một người ở lại…
Ngay lúc ấy, một bóng người già nua bước ra từ đống lều cát. Ông Toto, người cuối cùng trụ lại Yuba, vừa ho khan vừa nở nụ cười hiền.
Toto
Chào mừng đến Yuba. Các cháu đang tìm Koza đúng không?
___
Trong lều nhỏ, cả nhóm ngồi nghe Toto kể về sự tuyệt vọng của người dân, sự phản bội giả tạo của Crocodile, và niềm tin mà ông vẫn giữ vào Koza – con trai mình. Duri siết tay, cảm nhận rõ hơn cái gì gọi là “chiến tranh”.
Duri
[nhìn xa xăm]
Nếu em mạnh hơn… nếu em không lạc với mọi người… thì có thể giúp được ông ấy.
Sanji
[Sanji cười nhẹ,châm điếu thuốc]Chỉ cần cậu không từ bỏ, thì cậu đã mạnh hơn nhiều người rồi.
___
Bên ngoài, bão cát nổi lên dữ dội. Usopp và Chopper bị cuốn ngã. Duri vội chạy ra giúp, dùng sức nhỏ bé của mình kéo hai người vào lại.
Tony Tony Chopper
[ngơ ngác]
Cậu nhỏ thế mà mạnh thật đấy!
Duri
Ở chỗ tớ… tớ có thể to khỏe hơn… Nhưng tách ra rồi, tớ yếu đi nhiều lắm.
Roronoa Zoro
[Dựa kiếm,nửa tỉnh nửa mê]
Thì luyện lại. Muốn gặp đồng đội mà không đủ sức thì chẳng bao giờ tới được đâu.
Duri ngước nhìn, lần đầu tiên cảm nhận Zoro không chỉ là một kiếm sĩ ngầu lòi – mà còn là một người rất thẳng thắn và thực tế.
Comments