Sa mạc về đêm thật lạnh. Cái lạnh cắt vào da thịt như muốn xé toạc từng hơi thở. Duri cuộn tròn trong lớp áo choàng Nami đưa cho, mắt nhìn lên bầu trời sao. Mỗi ngôi sao lấp lánh khiến cậu nhớ đến những người anh em nguyên tố khác… đặc biệt là Solar.
Duri
'Không biết cậu ấy giờ thế nào…' – [Duri thì thầm, lòng tràn đầy lo lắng]
Đêm đó, khi cả nhóm đã ngủ say, Duri chìm vào giấc mơ. Cậu thấy mình đứng giữa một khu rừng rực rỡ, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, và trước mặt là… Solar.
Solar!– [Duri nhào đến, nhưng chỉ chạm vào không khí]
Solar
Đừng có nhào tới kiểu đó, tôi chỉ là… ký ức thôi mà. Hoặc là một mảnh kết nối linh lực, đại loại thế.– [Solar nhún vai, nụ cười quen thuộc vẫn hiện trên gương mặt.]
Duri
[Duri run giọng]:Cậu ổn không? Tớ đang tìm mọi người…
Solar
Ổn chứ. Còn sống này. – [Solar quay lưng lại, giọng bỗng trở nên nhẹ hơn] – Chỉ là hơi mắc kẹt chút xíu, đang… ở nơi khá xa. Với l-...à mà tốt nhất là cậu nên ở yên một chỗ! Mất công lại lạc đấy! Haha…
Ngay sau tiếng cười ấy, hình ảnh Solar nhòe đi. Trong khoảnh khắc cuối, Duri thấy Solar nhăn mặt, một tay ôm lấy sườn mình. Vết máu đen mờ ẩn hiện.
Comments