Làn mưa nhẹ nhàng như một bạn nhạc buồn, vỗ về từng mái nhà, từng con phố, như thể tất cả đều đang chìm trong sự lắng động. Quang Anh đứng bên ngoài quán cà phê cũ, nơi những kí ức xưa về một thời thanh xuân rực rỡ vẫn còn vương vấn trong không gian. Quán cà phê nhỏ bé giờ đã đóng cửa, không còn chiếc biển hiệu "Captain's Coffee" như trước. Mái hiên cũ kỹ lấp ló qua những tấm kính mờ và mùi cà phê đã phai dần theo năm tháng.
Em đứng đó, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ mà mình không thể thoát ra. Mọi thứ thay đổi, nhưng những kí ức về Đức Duy, về những ngày tháng đó, lại như mới hôm qua. Những lần ngồi bên nhau, uống cà phê và thì thầm những lời yêu thương trong tiếng nhạc du dương. Cảm giác đó vẫn còn trong anh, như thể chưa bao giờ rời đi.
Quang Anh hít một hơi dài, rồi bước vào, Cánh cửa mở ra và tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng. Quán cà phê không còn, nhưng những bức tường gỗ cũ, những chiếc bàn gỗ sờn màu vẫn còn đấy. Không gian ấm áp, như một bức tranh vừa mờ nhạt, vừa sắc nét. Những thứ này đều gợi lại hình ảnh của Đức Duy, gợi lại tất cả những điều mà em đã cố gắng quên đi.
Những điều kì lạ lạ, không có hình bóng của người mà em tìm kiếm. Chỉ còn một tiệm sách nhỏ, nơi những kệ sách xếp chồng lên nhau, và không gian tràn ngập mùi giấy mới, mùi sách cũ. Một không gian yên bình khác hẳn với quán cà phê náo nhiệt ngày xưa.
Đức Duy
Chào cậu
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kệ sách, Quang Anh quay lại và nhìn thấy Đức Duy, người đàn ông mà em đã từng yêu thương.
Đức Duy vẫn là anh, nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi. Anh không còn mặc những bồ đồ quán cà phê nữa, mà giờ đây là chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean, nhẹ nhàng mà trầm lắng hơn. Ánh mắt anh nhìn Quang Anh với vẻ lạ lẫm, như thể họ là hai người xa lạ lần đầu gặp nhau
Quang Anh đứng đó không biết nói gì. Em cảm nhận được những vết thương đã cũ, những kí ức xưa nhưng vết sẹo chưa lành. Nhưng rồi, em khẽ mỉm cười, dù lòng mình không dễ chịu chút nào.
Quang Anh
Em... Không ngờ lại tìm thấy anh ở đây
Quang Anh nói, giọng em có một chút ngượng ngùng
Đức Duy chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ mời Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp kính, chiếu xuống những trang sách cũ kỹ. Anh không vội vàng nói gì chỉ lặng lẽ rót trà ra hai tách, rồi đặt trước mặt Quang Anh
Đức Duy
Cà phê không còn nữa, nhưng trà vẫn là sự lựa chọn tốt
Đức Duy nói, nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng dường như có chút gì đó xa vời.
Quang Anh nhấp một ngụm trà, rồi cảm thấy hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Đó là loại trà mà em hay uống mỗi sáng ở quán cà phê của Đức Duy. Mọi thứ như quay lại, như thể chỉ cần một khoảng khắc ngắn ngủi trong thời gian dài
Quang Anh
Anh vẫn giữ quán à?
Quang Anh hỏi, mặc dù em biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng của Đức Duy
Đức Duy
Không. Quán đã đóng cửa, giờ tôi mở tiệm sách này. Không có gì quá lớn, chỉ thay đổi một chút thôi
Đức Duy trả lời, ánh mắt anh nhìn về phía những cuốn sách, như thể không muốn đối diện với quá khứ.
Im lặng. Một khoảng lặng dài giữa họ, như thể có một điều gì đó chưa được thổ lộ, nhưng cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu
Quang Anh
Em có thể ngồi đây lâu không?
Quang Anh cất tiếng hỏi, đôi mắt em nhìn vào Đức Duy, và trong ánh mắt ấy có một nỗi khát khao, nhưng cũng đầy lạc lõng
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ nhìn Quang Anh rồi gật đầu.
Đức Duy
Dĩ nhiên. Quán của tôi vẫn luôn có chỗ cho những người bạn cũ
_______________________________
Cảm giác ngập tràn trong không gian này là sự hoài niệm, một chút tiếc nuối, nhưng cũng có một sự chấp nhận nhẹ nhàng.
Quang Anh đã quay lại, nhưng liệu em có thể đối diện với những cảm xúc cũ đã được chôn giấu từ lâu?
Comments