Tiệm sách chìm trong ánh đèn vàng lặng lẽ, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích vỗ vào khung cửa kính.
Đức Duy ngồi một mình sau quầy, trước mặt là chồng sổ sách cần kiểm tra, nhưng tay anh cứ ngập ngừng mãi trên trang giấy. Tâm trí anh không còn ở đây nữa.
Vẫn là hình ảnh ấy. Quang Anh đứng dưới ánh đèn vàng, dáng người gầy gò hơn trước, đôi mắt thoáng buồn - ánh nhìn vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến nhói lòng.
Đức Duy nhắm mắt lại, anh tự nhủ với bản thân:
Đức Duy
"chỉ là một vị khách thôi"
Đức Duy
"chỉ là một người dưng tình cờ ghé qua"
Nhưng trái tim lại phản bội anh. Cái chạm tay lúc chiều - nhẹ như lông chim - vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, lạnh buốt và run rẩy.
Một lúc sau, như chịu thua chính mình, Đức Duy đứng dậy, đi về phía kho sách nhỏ ở cuối tiệm.
Trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, anh cẩn thận mở nắp. Bên trong là những mảnh vụn của một thời tuổi trẻ : tấm vé xem phim lần đầu hẹn hò, chiếc kẹp tóc Quang Anh từng kẹp bừa lên tay anh khi đùa giỡn, vài tờ giấy note nguệch ngoạc chữ viết quen thuộc...
Và một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, đã bạc màu theo năm tháng. Góc khăn còn thêu một chữ "Q" vụng về.
Đức Duy cầm chiếc khăn lên, áp nhẹ vào má.
Mùi hương quen thuộc đã phai từ lâu, nhưng cảm giác ấm áp khi xưa vẫn còn nguyên đó.
Anh cười nhạt
Tự cười mình vì vẫn còn giữ tất cả những thứ này, như một thằng ngốc.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Như thể trời cũng đang tiếc nuối điều gì.
Đức Duy siết chặt chiếc khăn trong tay, thì thầm - rất khẽ, như nói với bóng tối
Comments
Baby Phone💗
Siêng, xinh, tốt ai lm lại bả nx ><
2025-05-22
1