Đức Duy đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ, định bụng sẽ ghé tiệm tạp hoá gần đó mua ít đồ.
Án đèn đường hắt loang loáng trên mặt đường ướt sủng. Anh bước chậm rãi dưới mái hiên, vừa kéo cao cổ áo, vừa thầm nghĩ về ly trà rừng nóng hổi ở nhà.
Đi ngang một góc phố nhỏ, Đức Duy bỗng khựng lại. Dưới mái che của một trạm xe buýt cũ kỹ, có một dáng người co ro ngồi một mình.
Chiếc áo khoác mỏng đã ước sủng, đôi giày vải dính bùn đất, và tay thì ôm lấy đầu gối như tự mình sưởi ấm.
Dù chỉ nhùn thoáng qua, anh cũng nhận ra ngay
Quang Anh!!
Không hiểu sao tim Đức Duy siết lại. Cậu ngồi đó, lặng im như một chú mèo ướt, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng xe thưa thớt chạy ngang qua. Lâu lâu, Quang Anh lại cúi xuống, vùi mặt vào đầu gối, như để giấu đi điều gì đó.
Đức Duy đứng chết lặng một lúc. Một phần khác lại muốn lao đến, quát lên:
Đức Duy
"Em làm cái gì vậy? Sao không biết tự chăm sóc mình!!"
Nhưng một phần khác lại níu chân anh, sợ rằng bước tới rồi, cậu sẽ quay lưng bỏ đi.
Gió lùa lạnh buốt
Đức Duy thấy Quang Anh kẽ rùng mình, rồi từ trong túi áo lôi ra một thứ gì đó - một mảnh vải cũ kỹ. Ánh đèn nhập nhoè, nhưng anh vẫn nhận ra ngay đó là gì: chiếc khăn tay màu xanh bạc, anh từng tặng.
Quang Anh áp chiếc khăn lên má, đôi mắt nhắm nghiền. Giống như đang tự an ủi mình bằng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Ngực Đức Duy thắt chặt. Thì ra, không chỉ mình anh vẫn còn nhớ. Thì ra, cậu ấy cũng chẳng quên.
Một chiếc taxi chạy tới bên đường, tài xế thò đầu ra hỏi
???
Đi không em?
Quang Anh giật mình ngẩng lên. Nhưng thay vì bước tới, cậu chỉ lắc đầu, ánh mắt lạc lõng như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Đức Duy chậm rãi rời khỏi mái hiên, bước đến gần. Mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới chỗ Quang Anh. Anh hít một hơi thật sâu, như gom hết tất cả can đảm suốt cả những tháng năm dài trốn tránh.
Đức Duy
Quang Anh...
Giọng anh khàn đặc, nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Quang Anh ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe ngỡ ngàng nhìn anh, trong khoảng khắc đó, bao lớp ngụy trang đều vỡ vụng.
Comments