RHYCAP | LÀM DÂU MIỀN TÂY
#4 : Những Đêm Không Quên
Mọi người quây quần bên nhau trong ngôi nhà bà ngoại của Duy. Ngọn đèn dầu vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt hiền từ của bà ngoại, mẹ của Duy, Đăng Dương và Quang Anh. Bữa cơm tối đã xong, nhưng không khí vẫn còn đầm ấm, tiếng cười vang lên như một bản nhạc nhẹ nhàng.
NGUYỄN QUANG ANH
Con thích món cá kho này lắm, bà ngoại.
Quang Anh nói, mắt sáng lên vì ngon miệng.
NGUYỄN QUANG ANH
Ở quê mình món này luôn có hương vị đặc biệt.
BÀ NGOẠI
Thế thì ăn nhiều vào con.
Bà ngoại mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn sang Quang Anh đang ăn cơm rất ngon miệng.
BÀ NGOẠI
Bà ngoại chỉ nấu đơn giản thôi, nhưng nó có hương vị quê mình.
NGUYỄN QUANG ANH
Món ăn này không chỉ ngon mà còn mang đậm tình quê hương. Cảm ơn bà ngoại đã nấu cho con.
Đức Duy ngồi bên cạnh, cười nhẹ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Con cũng thích món này lắm, bà ngoại. Nhất là vào những buổi tối như thế này.
Mẹ cậu nhìn cậu và Quang Anh, rồi quay sang bà ngoại.
MẸ ĐỨC DUY
Đức Duy vốn lớn lên ở thành phố nhưng khi về quê lại vô cùng thích thú.
MẸ ĐỨC DUY
Thấy thằng bé như vậy con cũng vui lây đó má.
BÀ NGOẠI
Thấy Đức Duy nó ăn ngon miệng như vậy mà cũng đỡ lo.
MẸ ĐỨC DUY
Lần đầu tiên từ bé đến giờ Đức Duy được về quê nên nó thích thú nơi này lắm đó má.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ở thành phố, mọi thứ vội vã quá. Nhưng ở đây, con thấy mọi thứ thật bình yên.
Đăng Dương, anh trai của Duy, lúc này mới lên tiếng, ngồi xuống ghế và nhìn mọi người.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Có phải hồi chiều hai đứa ra đồng bắt cá không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh đã chỉ em bắt cá đấy ạ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng mà em không quen nên chẳng bắt được con cá nào.
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh bảo ở đây không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng gió và tiếng chim nên yên bình lắm.
NGUYỄN QUANG ANH
Dù ở đây không có nhiều thứ như thành phố, nhưng ở đây có một thứ mà thành phố không thể có đó là sự bình yên.
Quang Anh nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những vì sao bắt đầu xuất hiện.
Mẹ cậu gật đầu, cảm thấy vui khi nghe những lời đó.
MẸ ĐỨC DUY
Quê hương luôn có những giá trị riêng. Con sẽ hiểu được điều đó qua từng ngày ở đây.
Bữa cơm kết thúc, mọi người ngồi lại, tận hưởng không khí ấm áp của buổi tối. Đức Duy không khỏi cảm thấy lòng mình dịu lại, như những ngày tháng trôi qua chậm rãi và an yên ở nơi đây
Comments