RHYCAP | LÀM DÂU MIỀN TÂY
1# :Con Đường Đất Đỏ
Chiếc xe khách dừng lại giữa trưa, bụi mù bốc lên theo bánh xe quay chậm. Đức Duy bước xuống, mồ hôi lấm tấm trán. Cậu nhăn mặt nhìn con đường đất đỏ lồi lõm, hai bên là ruộng lúa xanh rì, xa xa là mái ngói cũ kỹ ẩn sau tán cây.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thành phố có nóng, nhưng không đến mức này.
MẸ ĐỨC DUY
Đi bộ thêm chút nữa là tới nhà bà rồi. Có cả Quang Anh ở nhà, chắc nó ra đón.
Đức Duy quay lại hỏi, nhưng mẹ chỉ cười, không trả lời.
Đi thêm vài trăm mét, em thấy một người đứng dưới gốc cây xoài bên vệ đường. Quần lửng, áo sơ mi mỏng tay xắn cao, đội nón lá và tay ôm một rổ rau. Cậu ấy ngước lên, ánh mắt đen, trầm và yên.
NGUYỄN QUANG ANH
Duy phải không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ, còn cậu là… Quang Anh?
Anh gật đầu, rồi cúi xuống nhặt một túi xách trên mặt đất.
NGUYỄN QUANG ANH
Đi thôi, bà đang chờ.
Cậu bước đi bên anh, tiếng dép lẹp xẹp hòa cùng tiếng ve râm ran. Cậu thấy lưng áo anh hơi ướt mồ hôi, nhưng không than, không than một lời nào chỉ đi đều, thỉnh thoảng quay sang hỏi
NGUYỄN QUANG ANH
Có nặng không?
Cậu lắc đầu, nhưng thật ra… có chút mệt.
Về đến nhà, căn nhà ngói ba gian cũ hiện ra dưới bóng cau. Bà ngoại đã ngồi sẵn ở hiên, miệng cười rạng rỡ. Đăng Dương thì đang buộc võng ngoài sân, vừa thấy em liền cười hề hề
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Về rồi à, chàng trai thành phố? Nhìn mặt là biết chưa quen mùi bùn rồi!
Cả nhà bật cười. Cậu nhìn quanh trời xanh, gió thổi, mùi lúa thơm nhè nhẹ bay qua. Cậu không biết mình sẽ thích nghi ra sao với mấy tháng hè ở đây… Nhưng khi ánh mắt lướt qua anh đang lau tay, mỉm cười nhẹ, tự dưng lòng thấy yên.
Có điều gì đó… bắt đầu chậm rãi, như nắng đổ qua hàng tre.
Comments