Quang Anh là học sinh lớp 11, sống ở một vùng quê yên bình cùng bà nuôi. Cậu hiền lành, ít nói, quen với nhịp sống chậm rãi: sáng phụ hái rau, trưa nằm võng nghe ve, tối học bài dưới ngọn đèn cũ.
Mùa hè ấy, Đức Duy, một cậu bạn thành phố, cùng mẹ và anh trai là Đăng Dương về quê thăm bà. Duy bỡ ngỡ với ruộng đồng, muỗi mòng, đường đất đỏ... nhưng lại bị cuốn hút bởi sự giản dị, ấm áp của Quang Anh.
Ban đầu chỉ là vài lần trò chuyện, sau thành thói quen: Quang Anh dắt Duy ra đồng, chỉ bắt cá, hái sen. Duy kể Quang Anh nghe chuyện thành phố, còn Quang Anh dạy Duy cách nghe mùi lúa đoán mưa. Tình cảm nhẹ nhàng, như nắng xuyên qua tán tre.
Đăng Dương, anh trai Duy, thường trêu chọc hai đứa: “Quang Anh mà lên thành phố chắc có khối người mê!” Nhưng chỉ Duy hiểu cậu không muốn ai khác biết về Quang Anh như mình đã biết.
Một chiều mưa, hai đứa trú dưới mái hiên:
“Mai cậu về rồi ha?” – Quang Anh hỏi.
“Ừ. Nhưng hè sau… tớ sẽ về nữa. Cậu đợi tớ chứ?”
Quang Anh gật đầu, nụ cười nhẹ
Truyện này do Apple cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
RHYCAP | LÀM DÂU MIỀN TÂY Comments