Chap 5
Trương Quế Nguyên_Anh
// với lấy chiếc điện thoại //
Là tin nhắn từ Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhím: Ngày mai cậu có qua nhà tớ học thêm không?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhím: Có cả Hằng Hằng nữa đấy.
Trương Quế Nguyên_Anh
"Hằng Hằng...?"
Anh khẽ nhíu mày, ngón tay dừng lại giữa màn hình. Một cái tên lạ, nghe vừa xa lạ vừa… thân thuộc.
Trương Quế Nguyên_Anh
: Hằng Hằng?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhím: Trần Dịch Hằng đó! Còn giả vờ không biết nữa.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhím: Chiều nay còn đi chung cơ mà?
Cái tên Hằng Hằng cứ vương vấn lại trong tâm trí anh.
Trương Quế Nguyên_Anh
Hằng Hằng..
Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Chẳng hiểu sao khi nghe cái tên này thì anh lại cảm thấy dễ chịu hơn, cơn khó chịu lúc nảy cũng tan biến.
Trời chạng vạng, ánh hoàng hôn len qua những tán cây, rọi xuống con đường lát đá giữa khu chung cư cổ. Tiếng lá xào xạc nhẹ trong gió, hương hoa nhài từ hàng rào hai bên thoang thoảng.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Không ngờ cậu cũng ở khu này đấy..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cậu ở một mình hả?
Trần Dịch Hằng_Em
// lắc đầu //
Trần Dịch Hằng_Em
Có mẹ tớ nữa..
Trần Dịch Hằng_Em
Ba thì bận đi công tác xa.
Cả hai im lặng một lúc, bước chậm qua cánh cổng sắt cổ lối vào khu dân cư Hoa Viên Xanh. Đèn đường vàng vọt vừa bật sáng, rọi bóng họ dài lên mặt gạch.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mà..mai cậu rảnh không?
Trần Dịch Hằng_Em
Sao thế?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tớ với Văn Văn tính rủ cậu chơi bóng rổ sau giờ học.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cũng phải cho người mới rèn luyện tí chứ.
Trần Dịch Hằng_Em
// bật cười //
Trần Dịch Hằng_Em
..Được thôi, tớ không ngán đâu.
Vừa đi tới chân cầu thang, em đã thấy hắn — Dương Bác Văn — đang đứng trước cửa nhà của hắn, mặc chiếc hoodie rộng, một tay cầm chai nước, tay kia cầm chìa khóa loay hoay mở cửa.
Cậu thấy hắn liền sáng bừng mắt, hớn hở vẫy tay.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Này!..Văn Văn!
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tớ vào nhà trước nha, nếu cậu rảnh thì lát ghé chơi nhé?
Trần Dịch Hằng_Em
Ừm, tớ thay đồ xong sẽ qua..
Cậu quay người chạy lại phía hắn, vừa đi vừa huyên thuyên gì đó, hai người dần khuất sau lối rẽ khu nhà bên.
Em nhìn họ một lúc, rồi mới quay vào nhà mình. Bước đến bậu cửa sổ nhỏ, em cúi xuống nhấc chậu cây phong lữ đặt nơi góc tường, lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ được buộc bằng dây ruy-băng đỏ.
Trần Dịch Hằng_Em
Mẹ ơi, con về rồi..
Em mở cửa gọi vọng vào, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng.
Trong nhà vẫn tối om. Em với tay bật công tắc đèn lên, ánh sáng dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp không gian. Căn nhà nhỏ được bài trí gọn gàng, đơn giản nhưng ấm cúng, có mùi hương quen thuộc của tinh dầu cam.
Trần Dịch Hằng_Em
Lại đi đâu rồi..?
Em gọi thêm vài lần nữa, rồi bước vào, tháo giày ngay ngắn đặt cạnh kệ. Trên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách, một mảnh giấy note được dán cẩn thận bên cạnh ly nước.
[ ZaiZai, mẹ phải ở lại làm thêm ca đêm, có thể sẽ về trễ, con ở nhà nhớ ngủ sớm giữ sức khỏe đó nha ]
Trần Dịch Hằng_Em
// thở dài, đặt cặp xuống ghế sofa //
Sau khi do dự vài giây, em xoay người đi vào phòng, lấy quần áo thay, rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Em bước ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại. Gió đêm lùa qua hàng cây bên ngoài, làm những chiếc lá khẽ xào xạc. Ánh đèn vàng từ trụ đèn đường chiếu xuống mặt đường lát gạch loang loáng, phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của em.
Bên kia con đường nhỏ, một người phụ nữ trung niên đang xách một túi rác đi về phía thùng gom rác của khu nhà. Vừa thấy em, cô liền bật cười hiền hậu.
Đa Nhân Vật
Ôi chà, Tiểu Hằng đấy à?..giờ này còn đi đâu thế, hẹn hò hả con?
Em thoáng ngại, đỏ mặt, lắc đầu liên hồi.
Trần Dịch Hằng_Em
Dạ không… con chỉ qua nhà bạn chơi chút thôi ạ..
Trần Dịch Hằng_Em
Cô đừng hiểu lầm..
Cô giả vờ nheo mắt trêu chọc.
Đa Nhân Vật
Bạn trai hay bạn gái thế?
Trần Dịch Hằng_Em
Bạn..bạn học ạ
Em vội vàng đáp, ôm chiếc điện thoại trong tay như muốn che đi sự ngại ngùng.
Cô bật cười khẽ, quay người bỏ rác vào thùng.
Đa Nhân Vật
Thôi được rồi, đi nhanh đi kẻo người ta đợi đấy.
Em lí nhí chào cô một tiếng rồi quay đi, bước nhanh hơn về phía toà nhà bên cạnh – nơi có ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ nhà của Tả Kỳ Hàm.
Em cẩn thận nhấn chuông cửa, chỉ một lúc sau cậu đã mở cửa, vẫn là dáng vẻ hoạt bát quen thuộc bước ra.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
..Ơh? cậu tới rồi à, vào đi vào đi!
Căn nhà ấm cúng, gọn gàng và mang chút hương thơm thoang thoảng của hoa khô treo ở góc bếp. Em vừa bước vào, cậu đã chạy tọt ra bếp vội lấy thêm một cái ly.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ngồi đi nè! Trà hoa nhài mẹ tớ gửi từ quê lên đó.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
À, hôm nay ở trường sao rồi?..có ai làm khó cậu không?
Em ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Trần Dịch Hằng_Em
Không có, chỉ là..vẫn hơi lạ lẫm chút.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Sẽ quen nhanh thôi, cố lên nhá.
Trần Dịch Hằng_Em
Cảm ơn cậu..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cậu khách sáo quá đó.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Để tớ vào bếp làm vài món ăn ha!
Trần Dịch Hằng_Em
Ah-không cần phiền vậy đâu–
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Không nhưng nhị gì hết, cậu là khách quý của tớ mà!
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ gần bàn ăn, tay cầm ly trà nóng mà cậu vừa pha, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Căn bếp nhà cậu nhỏ gọn nhưng gọn gàng, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không khí thêm phần ấm áp. Từ bên bếp, Tả Kỳ Hàm đang lom khom rửa rau, vừa làm vừa lẩm bẩm bài hát gì đó.
Trần Dịch Hằng_Em
Cậu...cũng ở khu này lâu chưa?
Cậu không quay lại mà vẫn tiếp tục rửa, giọng đều đều.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ừm..từ bé tới giờ, khu này toàn nhà quen, yên tĩnh, dễ sống lắm.
Em gật đầu khẽ, rồi như không kìm được, hỏi thêm.
Trần Dịch Hằng_Em
Còn..Trương Quế Nguyên, cậu ấy cũng sống ở đây hả?
Lần này thì cậu dừng tay, quay đầu lại nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút chọc ghẹo.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Sao tự nhiên quan tâm tới cậu ấy thế? không lẽ...
Em hoảng, lúng túng giải thích.
Trần Dịch Hằng_Em
Kh-..không..tại lúc sáng tớ thấy cậu ấy đứng trước cửa...
Trần Dịch Hằng_Em
Nên tớ..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Rồi rồi, tớ không nói nữa..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cậu ấy cũng sống ở đây lâu rồi.
Vừa lúc đó, cửa nhà bật mở. Mẹ của Tả Kỳ Hàm bước vào, tay xách túi trái cây và rau củ. Bà vừa đặt túi lên bàn vừa cười rạng rỡ.
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
Hàm Hàm ơi, mẹ mới mua được nho ngon lắm nè...
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
Bạn mới hả con?
Từ phòng ngủ, ba của cậu cũng vừa ngáp vừa đi ra, tay xoa bụng than thở.
Tả Nghiêm Thành_Ba Cậu
Trời ơi, đói quá..cơm nước tới đâu rồi mẹ nó...
Em vội đứng dậy chào lễ phép. Mẹ cậu nhìn em, ánh mắt dịu dàng.
Trần Dịch Hằng_Em
Dạ..con chào cô chú ạ.
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
Ôi chao, con là bạn học mới của Hàm Hàm đúng không?..dễ thương quá đi!
Trần Dịch Hằng_Em
Dạ...// ngại ngùng //
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
Lại còn lễ phép nữa, cứ tới chơi với nó nhiều vào nha!
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mẹ này..!// nói vọng ra //
Tả Nghiêm Thành_Ba Cậu
Con tên gì vậy?
Trần Dịch Hằng_Em
Dạ..là Trần Dịch Hằng.
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
// vừa lấy nho vừa cười nói //
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
Lúc nãy mẹ gặp chị hàng xóm dưới lầu, chị còn khen mấy bạn học sinh năm nay dễ thương.
Phó Vân Du_Mẹ Cậu
Ngoan ngoãn, thiệt tình, nhìn thấy là thích liền à!
Tả Nghiêm Thành_Ba Cậu
Haha-
Trần Dịch Hằng_Em
// nhìn họ //...
Comments
Pờ Thảo
t nghĩ mấy bà viết truyện Nguyên Hằng toàn chuyên văn kh á, viết hay v cơ mà=)
2025-06-16
6
Chu Mai Trang
Kobe mọi lúc mọi nơi^^
2025-06-19
1
Cục bông của YuanHeng nàa
Kobe là nghề của nhỏ r 👉🏻👈🏻
2025-06-24
0