[ Nguyên Hằng ] Dưới Mưa

[ Nguyên Hằng ] Dưới Mưa

Chap 1

◇Chap 1◇
---
Buổi sáng nắng ấm chiếu xuống khu dân cư, những tia nắng len lỏi qua từng tán cây xanh, nhẹ nhàng trải đều lên những con đường lát gạch mát rượi. Gió sớm khe khẽ lướt qua, lay động những chồi non đang vươn mình đón nắng. Lá cây khẽ rụng, chao nghiêng rồi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng như cánh bướm mỏng manh.
Những toà nhà cao tầng nằm san sát nhau, đơn sơ nhưng được thiết kế đầy tỉ mỉ. Từ một trong các canh nhà, vang lên tiếng bước chân vội vã, lẫn theo âm thanh quen thuộc của một buổi sáng muộn màng.
— Zaizai, mau lên! Trễ học rồi đấy, thằng bé này!—
—Aaaa!..Trễ học mất!!—
—Thưa mẹ con đi học ạ!—
—Bảo Bối đi học vui vẻ nhá!—
—Dạ!—
-Cạch-
Cánh cửa bật tung ra, một thiếu niên vội vã lao ra khỏi nhà. Trên miệng em còn ngậm miếng bánh mì, cặp đeo lệch một bên vai, mái tóc rối nhẹ vì mới ngủ dậy chưa thể chải gọn. Dáng vẻ vội vàng, em vừa bước ra được vài bước thì…
-Rầm!-
-Phịch-
Vấp phải bậc thềm—
Em ngồi phệt dưới đất, tay xoa mông, mặt nhăn nhó vì đau. Bánh mì lăn lóc sang một bên, sáng sớm đã gặp xui xẻo.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Agh..
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
" Xui xẻo!"
Em đang lầm bầm gì đó trong miệng thì bỗng… có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Một bóng người cao lớn đứng cách đó không xa, ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng lên gương mặt ấy. Đồng phục học sinh được mặc một cách tùy ý, tai đeo tai nghe, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xuống như đang xem một đoạn phim hài câm diễn ra trước mắt. Không nói gì, cậu ta khẽ nhếch môi, rồi xoay người rời đi, từng bước một thong thả và dửng dưng.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
...
Em vẫn còn ngơ ngác, đầu óc quay mòng mòng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng, ngay buổi sáng đầu tiên ở nơi ở mới, em đã đụng trúng một gương mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh như tượng đá.
Từ trong nhà, mẹ em chạy ra, thấy con trai đang ngồi dưới đất thì hốt hoảng.
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Trời đất ơi, sao lại ngồi đó thế?
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Mau đứng dậy!
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
// dìu em đứng dậy //
Bà vừa nói vừa đỡ em dậy, còn phủi phủi bụi trên áo em. Em vừa lồm cồm đứng lên vừa lẩm bẩm.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Con vấp bậc thang..sáng sớm mà xui ghê...
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Kobe!
...
[ Tại Trường Học ]
Ánh nắng len qua những tán cây anh đào đang lặng lẽ khoe sắc bên sân trường, rắc xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh như ánh sao vụn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa theo hương hoa thoang thoảng khiến lòng người bỗng nhẹ tênh.
Tiếng chim ríu rít vang bên khung cửa sổ lớp 10A5, đôi chim nhỏ nhảy nhót trên bậu cửa, thi thoảng lại rỉ tai nhau điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ chỉ chúng mới hiểu. Cánh hoa đào rơi theo gió, bay qua ô cửa rồi đáp xuống trang vở còn trắng tinh.
Bên trong lớp học, tiếng cười nói rôm rả, nhộn nhịp mà không ồn ào. Những ánh mắt sáng bừng, nét mặt rạng rỡ của tuổi mười sáu tràn đầy sức sống. Có người đang khoe tấm hình mới chụp, có người đang chép bài vội vì sắp kiểm tra, có người vừa ngáp vừa chống cằm nhìn ra cửa sổ.
-Cạch-
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cả lớp! Nghiêm!
Tiếng lớp trưởng vang lên ngay khi cửa lớp bật mở. Một người đàn ông trung niên, tóc vuốt gọn gàng, bước vào lớp với bộ vest giản dị nhưng chỉn chu. Đó là thầy chủ nhiệm lớp 10A5 – thầy Lâm.
—Chúng em chào thầy ạ!—
Giọng đồng thanh vang lên, rồi tất cả nhanh chóng ngồi vào chỗ khi thầy khẽ gật đầu.
Thầy Lâm đứng trước bục giảng, mắt nhìn quanh lớp một lượt. Ánh mắt thầy dừng lại vài giây ở chiếc bàn cuối lớp – nơi có một học sinh đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, bất chấp tiếng ồn xung quanh.
Chẳng ai bất ngờ cả. Hình ảnh này quen thuộc đến mức gần như là một phần không thể thiếu của lớp học mỗi sáng.
Thầy Lâm mỉm cười khẽ, chẳng trách mắng gì. Chỉ nhẹ nhàng quay lại với cả lớp.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới.
Cả lớp bắt đầu xì xào nhỏ tiếng, những cái đầu quay qua quay lại, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía bục giảng.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
21: Không biết bạn mới là nam hay nữ nhỉ?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
8: Hy vọng là dễ thương chút...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
1: Không khéo lại là mọt sách...?
Những câu nói vội vàng lướt qua, nhưng chưa kịp đi xa thì lập tức bị dập tắt bởi một ánh nhìn nghiêm khắc từ thầy Lâm. Ánh mắt ấy không gắt gỏng, chỉ nhẹ nhàng mà đầy uy, khiến cả lớp đồng loạt ngồi thẳng lại, im bặt như chưa hề có cuộc xì xào nào xảy ra.
Thầy Lâm chắp tay sau lưng, giọng trầm ấm vang lên.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Thầy hi vọng các em sẽ chào đón bạn mới bằng sự hòa đồng, tử tế. Không được chọc ghẹo hay ức hiếp, dù chỉ là đùa giỡn.
Vài tiếng cười khẽ bật ra, mấy học sinh tinh nghịch gãi đầu gật gật, nhưng cũng không ai phản đối. Dù gì, lớp 10A5 vẫn luôn được coi là lớp khá điềm đạm, phần lớn cũng nhờ vào...uy tín ngầm của người đang ngủ gục cuối lớp kia.
Chỉ có người đó – Trương Quế Nguyên – vẫn nằm bất động, dường như không hề nghe thấy điều gì, hoặc có nghe, thì cũng chẳng bận tâm.
-Cạch-
Tất cả ánh mắt như bị kéo về cùng một hướng.
Một thiếu niên với mái tóc đen mềm mại, còn hơi rối, đang đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng rọi qua vai cậu, khiến cả người như được phủ một lớp ánh vàng nhè nhẹ.
Em khẽ cắn môi, tay bấu nhẹ quai cặp như muốn kiếm chút dũng khí.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Vào đi em.
Giọng thầy Lâm vang lên, dịu dàng như làn gió lướt qua cành anh đào ngoài kia.
Em chậm rãi bước vào, mỗi bước chân như dẫm lên tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Thầy Lâm mỉm cười nhẹ, gật đầu ra hiệu.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Em giới thiệu một chút với cả lớp đi.
Em khẽ hít vào một hơi, bước tới giữa bục giảng. Tay em vẫn nắm chặt quai cặp, đôi mắt đảo qua từng khuôn mặt lạ lẫm phía dưới. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên người cậu một cách dịu dàng, khiến dáng vẻ lúng túng ấy càng trở nên dễ mến.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Chào mọi người..// lí nhí //
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ tên là Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ mới chuyển đến đây, mong được mọi người giúp đỡ ạ..
Giọng nói của em không lớn, hơi run nhẹ, nhưng lại rất chân thành. Có vài tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, không phải cười nhạo, mà là vì vẻ vụng về ấy thật sự rất đáng yêu.
Thầy Lâm gật đầu hài lòng, rồi nhìn về phía cuối lớp.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Tạm thời em sẽ ngồi cạnh bạn Trương Quế Nguyên nhé.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Bàn trống cuối lớp ấy.
Cả lớp ồ nhẹ một tiếng.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
17: Ngồi cạnh Quế Nguyên hả?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
4: Bạn mới này số hưởng ghê ha...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
6: Phải đó..
Em chớp mắt, quay nhìn theo hướng tay thầy chỉ, rồi chợt sững người một chút.
Cuối lớp, nơi ánh nắng rọi nghiêng qua ô cửa sổ, một nam sinh đang tựa đầu vào tay, mắt nhắm lại, biểu cảm bình thản, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình. Mái tóc đen rũ nhẹ, sống mũi cao nổi bật dưới ánh sáng, làn da trắng đến ngỡ ngàng...nhưng điều khiến em bối rối hơn cả là cái khí chất lặng lẽ, lạnh lùng toát ra từ người kia.
Thầy Lâm nhẹ giọng nhắc nhở
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Cứ ngồi tạm ở đó, lát nữa thầy sẽ phát sách và tài liệu cho em.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Dạ..
Em cúi đầu nhỏ giọng, rồi bước chậm về phía bàn cuối lớp.
Khi đi ngang qua những hàng ghế, em khẽ nghe tiếng xì xào nho nhỏ, ánh mắt thì đổ dồn về phía mình. Tim đập hơi nhanh, bước chân có phần líu ríu hơn.
Đến khi em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, người kia vẫn không hề động đậy, dường như vẫn đang ngủ.
Em ngồi yên, tay đặt lên bàn, mắt len lén liếc nhìn người bên cạnh. Bất giác, một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng từ phía cửa sổ...
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
"Lạnh lùng thật..."
Em ngồi đó, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh. Không hiểu vì sao, chỉ là nhìn thôi...mà lại chẳng thể rời mắt đi. Có gì đó rất yên tĩnh, rất cuốn hút ở anh—giống như một cuốn sách dày khép hờ, khiến người ta muốn lật mở từng trang một cách cẩn trọng.
Em cứ thế ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, đến khi có giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trước, kéo em về thực tại.
—Bạn mới hả?—
Một nam sinh với nụ cười thân thiện quay xuống, mái tóc hơi dài khẽ rũ trước trán, ánh mắt sáng và giọng nói ấm áp.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tớ là Tả Kỳ Hàm, ngồi trước cậu nè.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Lúc nãy cậu run thấy rõ luôn á..// cười nói //
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
// giật mình, lúng túng nói //
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Àh..ừm, tớ là Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Hồi nãy…tớ có run hả?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// cười khúc khích //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Có chứ, nhưng nhìn cậu lúc đó đáng yêu lắm..!
Em đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, lẩm bẩm "Kobe…" như một phản xạ mỗi khi em thấy ngượng ngùng hay mất bình tĩnh.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// nghiêng đầu nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
..Cậu vừa nói gì thế?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
Àa, không có gì đâu..không có gì...
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
// nhỏ giọng dần //
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
..." Xấu hổ..quá đi"
Tiếng cười khe khẽ vang lên một lần nữa, lần này là của cả Tả Kỳ Hàm và vài bạn ngồi gần đó nghe lỏm được. Nhưng không hề có ý chế giễu, mà là sự thích thú trước một bạn mới dễ thương đến lạ.
Đúng lúc ấy, thầy giáo bắt đầu điểm danh và phát sách. Không khí lớp học dần chìm vào sự tập trung, chỉ còn tiếng lật sách và bút viết loạt soạt khẽ vang lên.
◇Còn Tiếp◇
NovelToon
Like đi chứ
Hot

Comments

Sunn 🖇

Sunn 🖇

Không có ý gì nhưng truyện chat mà sốp viết dài quá..=)) , gây mất hứng thú chỗ người đọc ạ

2025-06-27

0

Ng Ngọc Anh💫

Ng Ngọc Anh💫

đây là viết văn chứ ko phải viết truyện nx

2025-06-17

1

Pờ Thảo

Pờ Thảo

Kobe mọi lúc mọi nơi, kkk=))

2025-06-16

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play