[ CapRhy ] Độc Sủng Tam Vương Phi
02
Gió Bắc gào rít ngoài thảo nguyên, thổi phăng cả màn trướng đỏ thẫm trước cửa đại điện. Bên trong, Quốc vương Mông Cổ ngồi uy nghi trên ngai vàng bằng xương thú và gấm quý, tay cầm thư của Hoàng Tộc , ánh mắt trầm mặc như gió cuốn đá lạnh.
Quốc Vương Mông Cổ đã nhận được thư nghị hoà nhưng trong lòng vẫn còn chút ái ngại nghi ngờ bởi vì Hoàng Tộc xưa nay đều ra tay rất sát phạt nhưng bây giờ lại muốn nghị hoà . Với sự tính toán của Quốc Vương Mông Cổ và các chúng thần và rồi đã quyết đưa ra một chính sách “liên hôn ”
Triều đình vừa tan, các đại thần chưa kịp nguôi tranh cãi thì trong cung đã vang hồi chuông triệu. Vương hậu nương nương thân chinh đến Ngự Thư Phòng, không cần báo trước, chỉ với một câu:
Anh Tú
Bổn cung có chuyện cần gặp quốc vương
Trăng đã lên cao, ánh bạc rọi qua rèm lụa trắng, đổ bóng hai người trên nền gạch lạnh. Vương hậu ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ trầm, sắc mặt nghiêm nghị. Trước mặt nàng, Quốc Vương Mông Cổ khoanh tay đứng, yên lặng như tảng đá giữa đêm
Giọng nàng không gắt gỏng, chỉ lạnh. Lạnh như nước giếng sâu :
Anh Tú
Bệ hạ định thật sao? Nhận lời cầu thân… từ Tây Nguyên ?
Quốc Vương chậm rãi đáp , không né tránh
Trường Sinh
Họ đã nhường bước trước. Nếu ta từ chối, chiến hỏa có thể lại nhen lên. Lần này, là ta gã người, không phải họ dâng đi công chúa. Dù là nam hay nữ – một cuộc hôn nhân vẫn là cách ràng buộc thực tế nhất
Vương hậu mím môi, đôi mắt xưa nay vẫn dịu dàng, nay chỉ còn u tối :
Anh Tú
“ Chỉ là một hôn sự… chỉ là một hiệp ước… Ta là Vương hậu, mẫu nghi thiên hạ. Phải biết đặt giang sơn lên đầu. ”
Anh Tú
“ Nhưng nó… là đứa con ta ôm trọn suốt ba mùa tuyết. Là đứa bé từng sốt đến mê man, gọi tên ta giữa cơn mê. Là đứa… lần đầu cầm kiếm, quay đầu lại tìm ánh mắt của mẫu thân. ”
Nàng gục đầu xuống , giọng như nghẹn đứt từng sợi . Một dòng nước lặng lẽ chảy từ khoé mắt xuống má
Anh Tú
Ta không muốn nó đi… Không muốn nó bị người khác gọi là “thê tử”… Không muốn nó phải mang danh “vật hy sinh” trong một cuộc đàm phán lạnh lùng
Trường Sinh
Lời nghị hòa của Hoàng Tộc , bổn vương đã suy xét. Nếu cứ tiếp tục chiến sự, dù thắng hay bại cũng hao tổn nguyên khí. Nay Hoàng Tộc tự nguyện đón dâu , trẫm sẽ không bỏ qua cơ hội ràng buộc hai nước bằng máu thịt
Y đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại áo bào. Lau nước mắt
Anh Tú
Thiếp cầu xin bệ hạ. Đừng… đừng đem Quang Anh đi
Giọng y nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vẫn cố giữ lễ, giữ trọng. Không phải vì không đau, mà vì y là mẫu nghi, không thể khóc vỡ òa như những người đàn bà bình thường
Anh Tú
Nó là con thiếp . Là máu thịt thiếp sinh ra giữa tháng đông, ôm trong lều cỏ mười đêm không có lửa. Là đứa bé đầu tiên gọi thiếp là “mẫu thân”… Bệ hạ… Người cũng thương nó, phải không?
Quốc vương khẽ nhắm mắt, đáp bằng giọng nặng như sắt thép:
Trường Sinh
Ta không muốn. Nhưng đây là thời cơ Hoàng Tộc đã chùn bước. Nếu chúng ta nhân lúc này kết thân, thiên hạ sẽ không còn ai dám dòm ngó. Chỉ có Quang Anh… mới khiến họ tin là thật lòng
Anh Tú
Nhưng nó còn trẻ. Nó chưa từng rời khỏi thảo nguyên… là vương tử, chẳng lẽ số phận của vương tử chỉ là… đem gả đi vì một bản hiệp ước sao?
Quốc vương không nói gì. Tay siết chặt chuôi kiếm, như thể chính mình vừa bị thương
Y lảo đảo đứng lên, từng bước tiến lại gần, cuối cùng cầm lấy ngài – bàn tay từng dìu y qua bao nhiêu trận gió cát:
Anh Tú
Quốc vương . Người là thủ lĩnh của Thảo Nguyên Mông Cổ . Nhưng xin hãy làm phụ thân của Quang Anh thêm một lần. Thiếp không cầu chiến thắng, không cầu quyền lực. Thiếp chỉ xin người… giữ lại đứa con duy nhất chúng ta còn
Một hồi lâu.
Rất lâu.
Quốc vương không rút tay ra. Nhưng cũng không gật đầu.
Chỉ có đôi mắt lần đầu đỏ hoe, như thể bên trong đã sụp một ngọn tháp mà ngài xây từ ngày lên ngôi.
Trường Sinh
Bổn vương…không thể cứu nó khỏi sứ mệnh. Nhưng… nếu nó đi, bổn vương thề sẽ khiến thiên hạ phải nhớ tên nó không phải là “ thê tử của kẻ khác”, mà là hoàng tử Thảo Nguyên Mông Cổ – vì hòa bình mà hy sinh cả tự do.
Quốc Vương cho gọi Quang Anh
Trên ngai cao, Quốc vương Mông Cổ ngồi im như tượng. Bên dưới là quần thần, chia làm hai phái – một bên muốn tiếp tục chiến tranh để giành ưu thế, một bên muốn nhân dịp Hoàng Tộc yếu thế mà nghị hòa.
Sau hồi tranh cãi, Quốc vương giơ tay, trầm giọng phán:
Trường Sinh
Nếu một cuộc hôn nhân có thể đổi lấy hàng vạn sinh linh không chết trận, đổi lấy giang sơn không bị chia cắt, thì dù là ai… cũng đáng
Cả điện im phăng phắc.
Quốc vương quay đầu nhìn xuống một người đang đứng lặng bên trái ngai – hoàng tử Quang Anh
Quang Anh
[ cuối đầu ] có nhi thần
Trường Sinh
Con có bằng lòng liên hôn với tam vương gia Hoàng Tộc – làm thê tử của hắn – để đổi lấy hòa bình cho Thảo Nguyên không ?
Một khoảnh khắc dài trôi qua.
Không ai lên tiếng. Gió thảo nguyên len vào từ rèm trướng, làm vạt áo bào khẽ lay động.
Cuối cùng, hoàng tử Quang Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen tuyền, trong trẻo như hồ nước dưới băng.
Quang Anh
Nhi thần bằng lòng
Mọi ánh mắt trong trướng điện đổ dồn về phía em – kẻ sẽ từ bỏ thân phận vương tử tự do, khoác lên mình danh nghĩa “phu nhân ngoại bang”
Một vị đại thần lo lắng bước ra:
Đại Tướng
Vương tử , ngài có thể suy nghĩ lại. Dẫu là sứ mệnh quốc gia, nhưng kết hôn với nam chủ của một nước khác…
Quang Anh chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức không ai đoán nổi trong lòng là bình thản hay cay đắng
Quang Anh
Nếu việc đó đổi được yên ổn cho muôn dân, thì dù là nam hay nữ, làm vợ hay làm tướng – có gì khác biệt?
Y quỳ xuống, hành lễ với phụ vương:
Quang Anh
Vì Thảo Nguyên , thần nguyện bước lên kiệu hoa
Comments