[ CapRhy ] Độc Sủng Tam Vương Phi
04
Sau một lúc, không khí trong điện đã có phần dịu đi. Nam hậu Phạm Anh Quân, ngồi bên cạnh Hoàng Kim Long, mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén rượu và hướng ánh mắt về phía Quang Anh. Mặc dù là hôn thê của Tam Vương gia, nhưng nàng vẫn không khỏi tò mò về hoàng tử Mông Cổ này, người mà Hoàng đế đã quyết định gả cho Đức Duy
Anh Quân
Hoàng tử Quang Anh, hôm nay là ngày đầu tiên con đến Hoàng Tộc . Dù là khách, nhưng ta mong con sẽ cảm nhận được sự ấm áp của triều đình và lòng thành của chúng ta
Quang Anh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng như ánh trăng lạnh, đôi chút lắng nghe:
Quang Anh
Cảm ơn nam hậu . Quang Anh dù chưa quen nơi này, nhưng nhất định sẽ cố gắng để trở thành người nhà của Hoàng Gia
Phạm Anh Quân khẽ mỉm cười, thấy được chút gì đó trong mắt Quang Anh, tựa như hi vọng và quyết tâm
Nhưng, ngay khi không khí có phần yên ả, thì một giọng nói đột ngột cất lên, đầy ngạo mạn và mỉa mai
Triệu Minh Tâm
Nam hậu, sao có thể dễ dàng tin tưởng vào lời nói của một hoàng tử đến từ đất Mông Cổ chứ?
Tất cả ánh mắt trong đại điện lại một lần nữa đổ dồn về Triệu Minh Tâm. Bà ta vẫn ngồi nơi ghế quý phi, vẻ mặt dịu dàng như không có gì bất ổn, nhưng đôi mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào Quang Anh.
Triệu Minh Tâm
Nam hậu, người đã vất vả gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mông Cổ. Nhưng, liệu một người từng sống ở thảo nguyên có thể hiểu được cách sinh sống và quy tắc của một triều đình phức tạp như Hoàng Gia này sao?
Quang Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ nhướng mày. Đức Duy, ngồi bên cạnh, rõ ràng có phần không vui, nhưng vẫn giữ im lặng. Hoàng Kim Long thì chỉ nhẹ nhàng nâng chén rượu, như không hề để ý đến cuộc tranh cãi này.
Phạm Anh Quân cảm nhận được sự căng thẳng, liền lên tiếng, giọng ôn hòa:
Anh Quân
Triệu Quý Phi, tuy chúng ta chưa quen Quang Anh điện hạ, nhưng tâm ý của Hoàng Tộc chúng ta vẫn luôn chào đón. Cũng như lời Hoàng đế đã nói, đây là cuộc hôn nhân vì hoà bình. Mong Quý Phi hiểu
Triệu Minh Tâm không hề để ý đến lời Hoàng hậu, mà chỉ quay lại nhìn Quang Anh một lần nữa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh
Triệu Minh Tâm
Nam hậu, Triều đình đã có một truyền thống lâu đời, rất khó để một người như Quang Anh hoàng tử có thể ngay lập tức tiếp thu được. Có lẽ còn phải rất lâu nữa mới có thể thích nghi
Quang Anh không để bà ta làm lung lay tâm trí mình, nhưng trong lòng lại thầm nhận ra sự phản kháng tiềm tàng trong hậu cung này.
Chỉ nhẹ nhàng cười, giọng điềm tĩnh:
Quang Anh
Hoàng Gia có những quy tắc riêng. Nhưng tôi tin rằng, với sự chỉ dẫn của Hoàng hậu, tôi sẽ sớm hiểu được những điều cần biết
Đôi mắt Triệu Minh Tâm sáng lên, không ngờ Quang Anh lại có thể đáp trả một cách khéo léo như vậy. Tuy nhiên, bà ta vẫn không buông tha, vờ như không có gì:
Triệu Minh Tâm
Tốt, rất tốt. Nhưng không phải tất cả đều dễ dàng như lời nói. Những thử thách trong hậu cung… không phải ai cũng có thể vượt qua
Một làn sóng lạ trong ánh mắt Quang Anh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh
Không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Triệu Minh Tâm không ngừng mỉa mai Quang Anh, hoàng tử Mông Cổ, trước sự chứng kiến của cả triều đình. Bà ta khéo léo dò xét, mỗi lời nói như một đòn phủ đầu ngầm.
Khi Triệu Minh Tâm lại lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
Triệu Minh Tâm
Chúng ta chưa biết hoàng tử có thể thích nghi được bao lâu với cung đình này. Hoàng Gia không dễ dàng để một ai đó… nhập gia tùy tục
Đức Duy, ngồi bên cạnh Quang Anh, đứng dậy. Mặc dù giọng nói vẫn không có gì quá to lớn, nhưng có lẽ mọi người đều nhận thấy rằng Tam Vương Gia không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Đức Duy không nhìn vào Triệu Minh Tâm, mà quay sang Hoàng Kim Long và Phạm Anh Quân như để được sự đồng ý, rồi nói một cách chắc chắn:
Đức Duy
Triệu Quý Phi, Hoàng Tộc này không thiếu người tài, nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ muốn thử thách người khác. Quang Anh hoàng tử, là vị hôn thê của tôi, là người tôi đã chọn. Nếu Quý Phi nghĩ rằng hoàng tử Mông Cổ này không đủ khả năng, thì tôi tự mình sẽ chứng minh cho Triệu Quý Phi thấy
Mỗi câu chữ của Đức Duy đều chắc nịch và kiên quyết. Mọi người trong điện đều im lặng, không khí như đặc lại. Triệu Minh Tâm, mặc dù là Quý Phi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Đức Duy là người có quyền lực không hề nhỏ trong triều đình.
Nhưng, Triệu Minh Tâm lại cười nhẹ, nhưng trong đó vẫn có chút gì đó không phục, nàng ta thẳng thắn đáp:
Triệu Minh Tâm
Tam Vương Gia, ngài nói đúng, là hoàng tử Mông Cổ không thiếu tài năng. Nhưng thử thách mà ta muốn nói không chỉ là tài năng. Chúng ta đều biết rằng… con người không thể hoàn toàn hiểu hết một nền văn hoá, một triều đình chỉ trong thời gian ngắn ngủi
Đức Duy không để cho bà ta có cơ hội tiếp tục, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào Quý Phi, không một chút lay động
Đức Duy
Triệu Quý Phi, nếu Quý Phi có vấn đề gì với phu nhân nhà tôi , thì chỉ cần nói thẳng. Những lời bóng gió này… không cần thiết trong bữa tiệc hôm nay
Lời nói của Đức Duy làm mọi người trong đại điện không khỏi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên, Tam Vương Gia thể hiện sự quyết đoán như vậy trong một bữa tiệc trọng đại.
Hoàng Kim Long, dù ngồi yên trên ngai vàng, vẫn không khỏi nhíu mày, trong khi Phạm Anh Quân, Hoàng hậu, chỉ nhẹ nhàng cười, không xen vào.
Triệu Minh Tâm nhìn Đức Duy, một thoáng tức giận lướt qua nhưng nhanh chóng biến mất, bà ta cười nhạt rồi cúi đầu:
Triệu Minh Tâm
Tam Vương Gia nói phải , ta chỉ là người ngoài, không dám bàn thêm
Cả đại điện trở lại yên lặng, nhưng ánh mắt của các quan lại, phi tần trong cung lại có chút thay đổi. Quang Anh vẫn đứng lặng, ánh mắt sáng ngời không hề dao động. Nhưng, trong lòng em , một sự cảm kích với Đức Duy đã dần nảy sinh. Em biết, Tam Vương Gia đã đứng ra bảo vệ mình, không phải vì bất kỳ lợi ích cá nhân nào, mà là vì tình cảm chân thành
Sau lời tuyên bố của Tam Vương Gia
Trong khi tiếng nhạc lại vang lên để xoa dịu không khí, lòng người trong đại điện vẫn còn dậy sóng. Những ánh nhìn trao nhau không chỉ là sự bất ngờ, mà còn là tò mò và dè chừng. Mọi người đều đã thấy, lần đầu tiên Tam Vương Gia Đức Duy thể hiện sự bảo vệ công khai cho Quang Anh – không phải bằng sự lịch thiệp, mà bằng thái độ quyết liệt chưa từng có.
Quang Anh, đứng bên cạnh Đức Duy, lòng dâng lên một cảm giác không tên. Sống giữa cung đình xa lạ, với bao ánh mắt dò xét, lần đầu tiên em thấy có người đứng ra che chở cho mình một cách mạnh mẽ như thế. Không phải là sự thương hại, mà là sự tin tưởng. Đôi mắt Quang Anh ánh lên sự cảm kích, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không muốn lộ quá nhiều cảm xúc.
Comments
𝚋𝚑ᶜᵃᵖʳʰʸᥫ᭡
Truyện đúng hay ln ấy tr😘
2025-07-04
0