05

Tam Vương Gia, tuy đã ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Triệu Minh Tâm, như muốn nói: “Đừng động vào người ta chọn.” Trong lòng chàng không đơn thuần là trách nhiệm với hôn ước chính trị, mà là sự bảo vệ rất bản năng – bởi từ lúc đầu gặp Quang Anh, ánh mắt kia, khí chất kia… đã khiến chàng để tâm. Triệu Minh Tâm, tuy ngoài mặt tỏ vẻ nhún nhường, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt. Bị Tam Vương Gia – người vốn luôn trầm tĩnh – công khai “dằn mặt” giữa bữa tiệc, bà ta cảm thấy mất mặt vô cùng. Mắt khẽ liếc sang Phạm Anh Quân, Hoàng hậu, đang ung dung như chẳng có gì. “Nam Hậu cũng đâu vừa…”, bà ta thầm nghĩ, trong lòng đã bắt đầu toan tính một nước cờ tiếp theo. Quang Anh, người Mông Cổ kia… không thể để yên như thế. Còn Hoàng Kim Long, ánh mắt dừng lại khá lâu trên Đức Duy. Dù không nói, nhưng rõ ràng Hoàng đế đã nhận ra: Tam Vương Gia xưa nay điềm đạm, lần này vì Quang Anh mà cứng rắn đến vậy, trong lòng chắc chắn không đơn giản chỉ là “nghĩa vụ hòa thân”. Phạm Anh Quân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mắt lướt qua Quang Anh. Nụ cười ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. “Thật không ngờ… Tam Vương Gia lại chọn đúng người để mềm lòng.”
Đêm buông xuống – Thanh Vân Phủ
Tiệc tan, trời đã ngả về đêm. Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống lối đá dẫn vào Thanh Vân Phủ, phủ đệ của Tam Vương Gia. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đá, và tiếng gió nhẹ lùa qua hiên gỗ. Quang Anh, được đưa về phủ sau buổi ra mắt, vẫn còn giữ dáng vẻ trầm mặc. Nhưng khi vào đến sân trong, không ngờ lại thấy Đức Duy đã đứng đợi sẵn dưới gốc bạch mai.
Quang Anh dừng bước, khẽ hỏi, giọng nhẹ như sương đêm
Quang Anh
Quang Anh
Ngài chưa nghỉ sao?
Đức Duy quay lại, ánh mắt trong trẻo, dịu hẳn đi so với vẻ cứng rắn lúc ở đại điện:
Đức Duy
Đức Duy
Ta đợi ngươi
Quang Anh thoáng ngỡ ngàng. Dẫu biết bọn họ đã là “hôn phu” trên danh nghĩa, nhưng chưa từng nghĩ rằng Tam Vương Gia lại… thật lòng như vậy
Đức Duy
Đức Duy
Về phủ rồi, không cần giữ khoảng cách như trong cung. Ở đây, chỉ có ta và ngươi thôi
Một thoáng im lặng. Quang Anh ngẩng lên, trong mắt là ánh trăng phản chiếu, long lanh như nước hồ thu:
Quang Anh
Quang Anh
Khi nãy ở tiệc… đa tạ ngài đã lên tiếng. Nếu không có ngài… e rằng ta sẽ khó giữ được thể diện
Đức Duy nhẹ cười:
Đức Duy
Đức Duy
Không phải vì thể diện
Quang Anh thoáng sững lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kia
Đức Duy
Đức Duy
Là vì ta không thể chịu được việc người khác coi thường ngươi
Đức Duy bước tới một bước, đứng trước mặt Quang Anh, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở
Đức Duy
Đức Duy
Ngươi là người ta đã chọn để cùng gánh vác. Dù bắt đầu bằng chính trị, nhưng từ nay trở đi, ta không muốn ai có thể làm ngươi bị tổn thương
Tim Quang Anh khẽ lạc một nhịp. Lần đầu tiên, y nhìn thấy ánh mắt của Đức Duy – không có vương giả kiêu ngạo, không có trách nhiệm hôn ước, mà chỉ là một ánh mắt thật lòng, ấm áp và kiên định
Quang Anh
Quang Anh
Vậy… nếu sau này có thêm những lời đàm tiếu, chỉ trích, mỉa mai… ngài cũng sẽ đứng ra như vậy?
Giọng y khẽ rung lên
Đức Duy không trả lời bằng lời. Chàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay, vén một sợi tóc vương trên trán Quang Anh ra sau tai, bàn tay rất nhẹ, rất khẽ… nhưng khiến tim người rung động
Đức Duy
Đức Duy
Ta nói rồi. Một khi đã nhận ngươi, thì sẽ không để ngươi phải đứng một mình
Quang Anh khẽ cúi đầu, không giấu được xúc động nơi đáy mắt. Gió đêm dịu dàng thổi qua, thắp lên một sự gần gũi ấm áp chưa từng có giữa hai người. Dưới tán mai trắng, giữa đất trời lặng yên, một khởi đầu mới đang âm thầm nảy mầm – không chỉ là hôn ước giữa hai nước, mà là thứ tình cảm thực sự, giữa hai con người
Sau khi trò chuyện dưới gốc mai, Đức Duy đưa Quang Anh đi dạo trong hậu viện phủ. Không có thị vệ, không có cung nữ, chỉ có hai người và ánh đèn lồng mờ ảo soi bóng lên nền cỏ đá. Đêm xuân mát dịu, không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc theo gió. Quang Anh bước chậm bên cạnh Đức Duy, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng lòng lại như có sóng. Bao năm sống trong Mông Cổ gió cát, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình có thể bước trong khu vườn yên bình thế này, cùng một người đối đãi thật tâm đến thế.
Đức Duy
Đức Duy
Thanh Vân Phủ này là nơi ta lớn lên từ bé
Đức Duy cất giọng đều đều, tay chắp sau lưng, ánh mắt như đang nhìn về một ký ức xa xăm
Đức Duy
Đức Duy
Khi còn nhỏ, mỗi lần không vui, ta thường trốn vào vườn sau, nằm dưới gốc trúc mà ngủ cả buổi
Quang Anh
Quang Anh
Bây giờ… còn trốn nữa không?
Quang Anh hỏi, nửa đùa nửa thật
Tam Vương Gia bật cười khẽ:
Đức Duy
Đức Duy
Nếu có người bên cạnh, thì không cần trốn nữa
Quang Anh hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn sang. Đức Duy cũng nhìn lại, ánh mắt kia không chứa vẻ trêu chọc, mà vô cùng chân thành. Trong lòng Quang Anh chợt xao xuyến một nhịp
Đức Duy
Đức Duy
Ngươi lạnh không?
thấy y khẽ siết áo choàng , Đức Duy hỏi
Quang Anh lắc đầu, nhưng Đức Duy đã tháo chiếc áo khoác ngoài bằng gấm xanh lam, khoác lên vai em không chút chần chừ. Mùi trầm hương thoang thoảng từ áo của Vương Gia hòa cùng hương hoa trong đêm, khiến Quang Anh cảm thấy rất yên lòng
Đức Duy
Đức Duy
Sau này, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi vì cung đình, có thể trốn đến vườn sau với ta
Đức Duy
Đức Duy
Nơi này… ta giữ cho ngươi một chốn yên bình
Quang Anh ngước lên, trong mắt không còn vẻ e dè ban đầu. Chàng khẽ gật đầu, đáp nhẹ như sương:
Quang Anh
Quang Anh
Vậy… người cũng đừng bỏ ta lại
Đức Duy sững người một thoáng, rồi bất giác mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, rất thật, rất dịu dàng
Không bao giờ
Hai người cứ thế đi tiếp, chậm rãi giữa ánh trăng lặng, không cần nói thêm lời nào. Đêm xuân như dài thêm, vì có hai người đang chạm vào nhau bằng những cảm xúc chưa gọi thành tên, nhưng đã thật dịu dàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play