Trên cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào. Đến khi gần về đến Lục gia, lúc này anh mới ôn tồn cất tiếng:
- Trước giờ cậu có từng để ý ai không?
…
- Cậu hỏi làm gì?
Lục Tĩnh Hạ thấy nhà mình ngay trước mặt nhưng đi hoài không tới liền mất kiên nhẫn. Hiện tại không còn quan tâm đến chuyện gì ngoài việc trở về.
- Tớ muốn biết một chút. Cậu yên tâm, tớ không làm gì đối phương đâu.
Dù cho cô có thiếu nhẫn nại với mình, anh vẫn chạy chậm để kéo dài thời gian. Hết cách người con gái ngồi ở phía sau đành nói:
- Tớ không có thời gian cho việc yêu đương. Trình Thiên, cậu chạy nhanh được không?
Nghe đến đây, người ngồi ở vị trí ghế lái cũng yên tâm rồi đạp ga tăng tốc. Biết mình vẫn còn cơ hội, Trình Thiên cũng theo đó mà nhếch môi cười, không hỏi gì nữa.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa biệt thự Lục gia, anh định xuống xe mở cửa cho cô, nào ngờ người con gái ấy đã nhanh hơn một bước…
Cứ nghĩ người trong xe không có gì nói với mình nên cô định xoay lưng bước vào nhà.
Nào ngờ giây sau liền nghe thấy giọng nói của đối phương. Trong đêm tối, Tĩnh Hạ nghe rất rõ giọng của anh.
- Vậy tớ vẫn còn cơ hội! Tĩnh Hạ, ngủ ngon.
Người họ Trình này để lại một câu rồi lái xe rời đi. Cô nghe thấy cũng không nói gì mà trực tiếp mở cửa bước vào nhà.
...----------------...
Trong màn đêm thanh tịnh có một chiếc xe đang chạy về phía trước. Đêm đã tối nhưng người kia không về nhà mà đang điều khiển chiếc xe chạy đi đâu đó…
Sau khi đến một nơi ăn chơi bậc nhất, anh mới xuống xe rồi bước vào trong.
Xem ra Trình Thiên là đến những nơi này để vui chơi. Đây chính là con người thật của anh, còn gương mặt ấm áp cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để qua mắt gia đình, đặc biệt là qua mắt cô…
Mặc dù vẻ ngoài là nghiêm túc nhưng tính cách phong lưu, đào hoa sớm đã được di truyền từ Trình lão gia nên có thế nào cũng không thể từ bỏ thói ham chơi.
- Trình Thiên, cuối cùng anh cũng đến rồi\~
Vừa bước vào, chưa gì đã thấy một người phụ nữ đi đến khoác tay anh. Dường như hai người có mối quan hệ rất thân thiết nên mới có thể tự nhiên như thế này.
- Khi nãy cô nhắn cho tôi làm gì?
- Em nghĩ anh có thời gian rảnh nên muốn đến đây chơi cùng em.
Nữ nhân kia nhìn anh rồi ngại ngùng nói. Dường như biết được người trước mặt đang khó chịu, cô ta vậy mà lại hạ giọng xoa dịu đi tâm trạng của anh.
- Hôm nay anh không giống mọi khi… Sao vậy? Ba mẹ bắt kết hôn sao?
…
- Có thể xem là vậy. Cô ấy là thanh mai trúc mã.
Trình Thiên không giấu gì mà nhanh chóng nói với đối phương. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, bàn tay cầm ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm.
Nghe đến đây người phụ nữ kia thoáng chút bất ngờ, có điều cô ta không thể hiện rõ mà chỉ ngồi đó rót rượu cho anh rồi nở nụ cười, khẽ nói:
- Vậy chị ấy có tình cảm với anh không?
Thấy người trước mặt một lúc càng đào sâu vào chuyện đời tư của mình, anh khó chịu nhưng không nói gì.
Nhận lại sự im lặng không đáng có, nữ nhân đó nhếch môi rồi chủ động mở lời nói:
- Nếu anh chỉ muốn dẫn chị ấy về ra mắt gia đình rồi chia tay thì rất dễ, em có cách!
Sau đó chẳng biết cô ta nói nhỏ gì vào tai anh làm cho người khác không nghe thấy gì.
Cuối cùng Trình Thiên cũng gật đầu hài lòng. Ly rượu được anh uống cạn, trước khi rời đi còn không quên nói một câu:
- Muốn kiếm tiền cũng không nhất thiết phải làm cái nghề tiếp rượu này.
Không đợi người phía sau có cơ hội cất tiếng thì anh đã đi khuất. Người phụ nữ kia nở nụ cười chua xót, âm giọng nhỏ dần đủ để bản thân nghe thấy.
- Bệnh tình của mẹ em tiến triển xấu đi, chẳng biết sẽ sống được bao lâu…
Không ngờ người này lại có nỗi khổ riêng…Thật sự rất muốn biết từ đâu mà anh và cô ta có thể quen biết nhau.
...----------------...
Mười một giờ tối, Trình Thiên mới trở về nhà. Tuy còn trẻ nhưng anh không ở cùng gia đình mà dọn ra ở riêng.
Nơi căn biệt thự chỉ có mỗi ánh đèn chùm pha lê vàng nhạt cùng với chú chó đợi anh trở về thì mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi sự cô đơn…
Nghe thấy tiếng động cơ xe, chú chó ấy như nhận ra chủ nhân đã về nên không ngừng vẫy đuôi.
Anh đưa tay xoa đầu thú cưng của mình rồi bước vào nhà. Chú chó cũng theo đó mà đi theo sau chủ nhân.
Có thế nào cũng không nghĩ một người như anh cũng có sở thích này. Chẳng thể biết được con người thật của anh là lạnh lùng hay ấm áp…?
- Tiểu Cửu.
Trình Thiên lấy trong tủ những món mà chú chó kia có thể ăn được rồi đem chế biến, sau đó liền để trong khay thức ăn.
Nghe anh gọi đến tên mình, Tiểu Cửu liền vẫy đuôi rồi ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong khay.
Có lẽ Tiểu Cửu đã ở bên cạnh anh lâu nên hiểu rất rõ những điều mà chủ nhân làm.
Xem như trong căn biệt thự cô đơn nuôi mỗi chú chó để làm bạn cũng tốt. Đối với anh mọi thứ trôi qua cũng không quá tẻ nhạt…
Updated 51 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
chào tp mới của bạn, dịp này chúc mừng ngôi vị quán quân của cuộc tranh tài đầy ngoạn mục mà bạn đã xuất sắc nhận được tron mùa giải vừa qua 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏👏👏👏
2025-04-26
2